Chương 9: Ăn cơm thôi!

"Hả?" Chu Khiết ban nãy đã biết Cảnh Thần đoán ra được gia thế của cô là do thấy cô sống ở chung cư cạnh anh. Chuyện đó không khó để đoán ra vì mức giá của chung cư đã phân đẳng cấp rõ vậy, nhưng mà Lâm Phong nói anh là hàng xóm của cô. Vậy căn chung cư kia không phải chỉ có Cảnh Thần mà còn có Lâm Phong. Ôi! Hàng xóm của mình lại là 2 cực phẩm nam thần, mà khoan đã phải giữ bình tĩnh, bình tĩnh nào.

"Phong,Sao cậu đoán ra Chu Khiết là hàng xóm của mình vậy?" Cảnh Thần vẫn không hiểu sao Lâm Phong lại đoán ra được.

"Hôm qua cậu có cho mình xem tấm ghi chú của hàng xóm mới đến, nét chữ trên đó trùng với nét chữ của bạn học này trong vở bài tập nộp vào cuối giờ. Lúc nãy, mình đã đoán ra được hàng xóm bọn mình có thể là cậu ấy, chỉ chờ cậu xác nhận thôi" Lâm Phong nói xong, lại nhếch môi lên cười nhẹ, để lại 3 con người còn đang ngơ ngác.

"Khoan đã, Khiết Khiết vậy mà ở cạnh nhà bọn mình saoo? Ôi, hên là mình không dọn về nhà mình. Mốt có thể đi học chung nhau rồi! Yay!" Tô Bắc Minh cất giọng vui vẻ không giấu nỗi.

Chu Khiết lại đi vào trầm tư lần nữa, vậy hàng xóm của cô tận 3 người, mà 3 người này là bạn cùng lớp với cô, hơn nữa còn là 3 anh chàng đẹp trai. Thật là không còn lời nào để nói nữa, nhưng nếu chuyện này mà lọt vào tai các bạn gái trong trường, cô sẽ còn sống hay không? Haiz, thật không dám nghĩ tiếp...

"Khiết Khiết, cậu có muốn qua nhà bọn tớ cùng nhau chơi game không? Bọn tớ có phòng máy xịn hơn phòng net bọn mình từng đi nữa! À, bọn mình còn có khu trò chơi y như trong trung tâm thương mại luôn đó! Chơi nhé!"

Tô Bắc Minh đang cao hứng rủ "chí cốt" của mình nhập hội mà quên luôn hình tượng cô xây dựng. Thật muốn cho cái tên loi nhoi này câm miệng suốt đời! Haiz... bay luôn cái hình tượng thục nữ của mình. "Tớ còn làm bài tập nhiều lắm! Các cậu chơi đi! Mình về nhà đây, mai gặp!" Dứt lời, cô cong đuôi chạy thẳng về nhà, thật là quê không có chỗ trốn luôn đó! Tô Bắc Minh đáng ghét!

Nhìn Chu Khiết chạy rối rít mà ba người còn lại không nhịn được cười, để cô chạy mệt rồi đi chậm rãi tới.

"Bạn học nhỏ, cậu chạy nhanh thế làm gì? Dù gì cũng là hàng xóm với nhau, cùng về đi!" Lâm Phong tiến gần tới cô bạn nhỏ, nhìn cô thở không ra hơi, cười cười nói.

"Cậu chạy nhanh vậy làm gì, bọn mình cũng có bắt cóc cậu đâu!" Tô Bắc Minh vừa đi tới vừa nói.

"Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, bài vở cũng đâu có nhiều, cậu làm xong rồi qua chơi cũng được! Lát qua nhé!" Cảnh Thần nhìn qua Chu Khiết nhẹ nhàng nói.

"Um, vậy đi" Chu Khiết thật ra cũng đã làm bài xong lúc giờ nghỉ trưa, lúc nãy nói về làm cũng là nói cho qua chuyện, thật ra cô rất rảnh luôn. Thôi dù sao cũng không bận, qua giải trí tí, không sao không sao!

Cả đám bàn bạc xong là ngay lúc đến tầng chung cư, mọi người tạm biệt nhau rồi về nhà.

Chu Khiết vào nhà, dọn dẹp nhà cửa xíu, phơi quần áo mới giặt xong ra cửa sổ phòng thì bên ngoài chuông cửa vang lên nên cô ra ngoài mở cửa.

"Bạn học nhỏ, chưa ăn cơm đâu nhỉ? Ăn cơm thôi!"