Chương 7: Trùng hợp

‘Phong, mày quen Chu Khiết hả?’ Tô Bắc Minh hỏi với vẻ mặt tràn ngập nghi vấn.

‘Bạn học này có lần đi đứng không cẩn thận nên đυ.ng phải mình ở tiệm sách gần trường, mà lần trước cậu ấy khác hẳn hôm nay nha! Bạn học Chu, lần này gặp lại cậu khác quá xém nữa mình không nhận ra’ Lâm Phong với chất giọng như cũ, nhưng làm Chu Khiết nhớ ra...

Đầu Chu Khiết đứng máy vài giây, chợt nhớ ra lần trước mình mua sách, để thoải mái nên cô cũng không đi theo hình tượng nào hết, chỉ mặc đại rồi ra đường, giờ thì hay rồi.

‘Lần đó chỉ mua ít đồ nên mình diện đồ thoải mái, không ngờ cậu còn nhớ mình. À, mình ăn xong rồi, lên lớp trước.’ Chu Khiết cũng không muốn cô trở thành đề tài trò chuyện nữa nên quyết định nhanh chóng ăn rồi rời đi, làm vậy là ổn nhất hiện tại.

Tô Bắc Minh chưa kịp nói gì thì Chu Khiết đã rời đi nên than vãn ‘Ơ, mới ăn mà Khiết Khiết. Nay cậu ấy sao vậy?’

‘Phong, Chu Khiết là em gái mình chụp ngay tiệm sách à?’ Cảnh Thần hỏi xong quay sang thấy Phong gật nhẹ đầu thì thật sự bất ngờ. "Load’ lượng thông tin trong cuộc trò chuyện lần nữa, trong lòng thầm nghĩ, sao mọi chuyện có thể trùng hợp đến vậy? Anh đang định nói vụ Chu Khiết ở cạnh nhà của bọn mình thì nghe Lâm Phong hỏi.

‘Nhà cậu ấy nghiêm khắc đến mức nào mà cậu ấy phải vậy? Sở thích, gu ăn mặc, rồi tính cách, cậu ấy thay đổi sẽ được khen sao?’

Tô Bắc Minh rất bất ngờ trước câu hỏi của Lâm Phong, không phải vì câu hỏi đó có điểm gì kì lạ, mà về mức độ phân tích vấn đề chuẩn không cần chỉnh của anh. Anh đã dành cả một học kì mới biết vấn đề của Chu Khiết mà Lâm Phong mới gặp 2 lần đã biết vấn đề ở đâu. Mà nếu cậu ấy đã biết thì cậu cũng không giấu nữa. Dù sao Khiết Khiết cũng cần vượt qua chướng ngại tâm lí đó, sống thật với bản thân, dám đối mặt với chính cậu ấy. Nói ra coi như có người cùng mình giúp cậu ấy, vậy đi.

‘Cậu ấy là tam tiểu thư ở Chu Gia, đó là trên danh nghĩa, còn địa vị trong nhà của cậu ấy cũng không cao. Chu gia ở Nam thành nổi tiếng là trọng nam khinh nữ, thêm việc mẹ cậu ấy lại là tình nhân, không có danh phận nên cuộc sống cậu ấy không tốt mấy, thiếu đi tình thương của gia đình. Hai mẹ cậu ấy dựa vào nhau mà sống, thiếu đi tình thương của ba nên Chu Khiết luôn giảm thiểu sự phiền phức của bản thân xuống mức tối đa. Cậu ấy cố gắng học tập thật tốt, ngoan ngoãn, luôn nghe lời người lớn để mẹ được vào nhà họ Chu nhưng không đợi được. Vừa kết thúc năm lớp 10, mẹ Khiết Khiết qua đời, vì nhà họ Chu an táng không chỉnh chu nên cậu ấy cảm thấy rất bất bình thay mẹ. Không biết cậu ấy nghĩ gì mà tự nói nhà họ Chu là sẽ quay về nhà ngoại để an táng cho mẹ, sau đó học tập và ở đó luôn. Chu gia vốn cũng không cần cậu ấy nên chu cấp một số tiền để cậu ấy tự sinh sống ở đây. Khiết Khiết rất mạnh mẽ, nhưng sống trong môi trường đó lâu, cậu ấy đã dần quen với hình tượng bản thân dựng nên để người khác không lo lắng hay la mắng cậu ấy. Tao với tụi mày để tụi mày cùng tao giúp Khiết Khiết sống thật với bản thân mình. Nhưng trước tiên đừng nói là tao đã kể ra vụ này.’

"Minh, mày biết nhà ngoại Chu Khiết ở đâu không?"

"Thần Thần, tao đâu có thuê thám tử điều tra gia phả cậu ấy đâu mà tao biết! Nhưng nếu Chu gia không thích mẹ cậu ấy chắc nhà ngoại cậu ấy không được tốt lắm! Sao tự nhiên hỏi vậy?"

" Hỏi vu vơ thôi " Cảnh Thần không biết sao lại nhớ tới lời Cảnh gia gia nói về cô cháu gái thất lạc mới nhận về ở Châu gia, ngoại hình băng thanh ngọc khiết cùng với thái độ lễ phép, rất giống Chu Khiết nhưng nếu có mẹ là tiểu thư ở Châu gia mà Chu gia còn không nhận vậy thì thật không phải.

"Phong ca! Thần ca!" Giọng nói cao vυ"t, léo nhéo bên tai làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Cảnh Thần.

"Nhỏ phiền phức lại đến nữa rồi!"