Chương 6: ‘Bạn học Chu, cậu có nhớ mình không?’

‘Bắc Minh, xin lỗi…’ Chu Khiết nhỏ giọng đáp để đúng với hình tượng thục nữ mình xây dựng

‘Sao cậu chuyển trường mà không nhắn mình hả? Cậu có xem mình là bạn thân cậu không vậy?"

Chu Khiết không biết mở lời từ đâu, đành nhẹ giọng đáp: " Cậu cũng biết chuyện gia đình tớ mà, mọi chuyện đến đột ngột, tớ giải quyết xong hết thì cũng không kịp báo cậu... thật xin lỗi á... mà sao cậu lại chuyển về đây?"

"Vào lần dọn vệ sinh đón năm học mới cho trường, tớ cố tình đi làm đợt đó để kiếm cậu nói chuyện kết quả biết được cậu chuyển trường rồi, vào văn phòng hỏi mới biết hoá ra cậu chuyển về ngay trường cũ mình, thật là vẹn cả đôi đường... Ba mình cứ giục mình về nhân lúc cậu cũng chuyển về đây nên mình đi theo cậu luôn!" Sự tức giận của Tô Bắc Minh khi đối diện Chu Khiết lại biến thành hờn dỗi và trách móc nhẹ. Anh cũng không muốn lớn tiếng với cô, chỉ là nhắc cô là anh đang không vui vì cô làm vậy.

Chu Khiết cũng biết lần này là mình không đúng nên nói: ‘Vậy mình mời cậu ăn trưa, đi không?’

‘Đi chứ, Cảnh Thần, Lâm Phong bọn mày đi ăn chung luôn đi’ Lời Chu Khiết vừa dứt, Tô Bắc Minh đã nhanh chóng đáp lại, khoác vai Cảnh Thần, Lâm Phong đến nhà ăn.

Cuộc trò chuyện này với Chu Khiết lẫn Tô Bắc Minh vẫn là phong cách nói chuyện như thường ngày nhưng khi lọt vào tai người khác, một thông tin quan trọng đã được nhắc đến.

Tỉnh Y vừa ăn vừa nói ‘Chu Khiết là bạn thân của Tô đại thiếu gia nha! Ôi, xem ra vị bạn học này không tầm thường! Xưa nay, bạn thân của Tô đại thiếu chỉ có Cảnh Thần với Lâm Phong giờ Chu Khiết chơi thân với Tô đại thiếu là cậu ấy là bạn của 3 nam thần Nhất trung luôn á! ’

‘Haiz.. ganh tị với cậu ấy ghê!’

‘Phải chi mình cũng xinh như Chu Khiết’.

Nhà ăn Nhất Trung, mọi ngày vào giờ ăn trưa luôn yên tĩnh, nhưng hôm nay 3 thiếu gia kiêu ngạo, chưa từng bước vào nhà ăn bình dân lại cùng sánh vai bước vào đúng là chuyện ngàn năm có một. Đi phía trước là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, tóc nâu cột đuôi ngựa trông rất năng động, dễ thương. Lựa một cái bàn ăn ở góc tường còn trống, cô nhanh chóng ngồi vào, ngước lên nhìn 3 chàng trai đang đi tới, bỗng chốc cả người đơ lại.

Cô thật không ngờ, chàng trai cô vô tình đυ.ng trúng ở gần tiệm sách cùng với hàng xóm trong chung cư lại cùng tuổi với cô, rồi học chung 1 lớp và hơn nữa lại quen biết Bắc Minh. Lúc nãy, lo chăm chú học không nhận ra 2 người bàn trên, giờ nhận ra, nên làm sao mới ổn đây?

‘Cậu ăn gì để bọn tôi đi mua’ Khi chất giọng cùng phong thái lạnh lùng vẫn y như lần gặp trước cất lên, Chu Khiết không cần nhìn lên vẫn biết đó là ai.

‘Hm.. mình mới tới nên cũng không biết gì ngon, các cậu ăn gì thì mua cho mình giống vậy đi, cảm ơn’

Đang suy nghĩ nên chủ động chào hỏi trước hay nên đợi người ta chủ động thì Bắc Minh đã ngồi xuống bên cạnh cô, đem đồ ăn để trên bàn rồi nói: ‘ Nghĩ gì đó?’

‘Cảnh Thần với Lâm Phong thân với cậu lắm sao?’

‘Ừm, tụi mình lớn lên cùng nhau, chơi với nhau từ nhỏ rồi nên rất thân thuộc với nhau. Lúc lên cao trung mình đi Nam thành luyện vẽ nhưng tụi mình vẫn luôn giữ liên lạc với nhau. Có chuyện gì vậy?’

‘À, không, hmm đồ ăn bao nhiêu vậy, bữa này tới mời mà!’ Chu Khiết quyết định giả vờ mất trí nhớ, dù sao chỉ tình cờ gặp nhau, không tính là quen biết được. Ngay khi Lâm Phong, Cảnh Thần vừa tới bàn ăn, cô liền đổi chủ đề.

‘Mấy món này cũng không đắt, quên đi, ăn cùng mình được rồi. Phong, Thần, bọn mày lấy có mấy món ăn mà đi cả buổi vậy, đói chết tao rồi!’

‘Minh, hai người sao quen biết nhau vậy?’ Cảnh Thần ngồi xuống, nhìn Tô Bắc Minh hỏi.

‘À bọn mình là bạn cùng bạn ở trường cũ, Khiết Khiết giúp mình làm bài tập vài lần dần tụi mình chơi thân với nhau. Đúng rồi, Khiết Khiết cũng biết ‘ăn gà’ nữa …Ui, mình biết rùi không nhắc nữaa’ Lúc Tô Bắc Minh nhắc tới chuyện chơi game thì Chu Khiết đánh cái đứa bạn không biết giữ mồm giữ miệng này rồi nhìn quanh một vòng, hên là không có ai gần đây… chỉ là 2 người trước mặt cũng đã biết rồi haiz…

Ai mà không có mấy sở thích riêng của mình, tuy nhiên, từ nhỏ sống ở Chu gia, để tránh phiền phức, cô không bao giờ bộc lộ tính cách, con người cô ra. Năm lớp 10, ngồi kế Bắc Minh, cô mới dần bộc lộ tính cách của mình ra. Tính tình Bắc Minh vui vẻ nên hai người khá thân, thường chơi game ‘ăn gà’ rồi đi khu trò chơi ở trung tâm thương mại cùng nhau vào lúc rảnh. Bắc Minh cũng biết về lí do cô luôn ngụy trang bản thân mình vì gia đình cô. Bắc Minh cũng từng khuyên cô sống thoải mái, cô vẫn rất tốt khi cô là chính cô, không cần bó buộc trong một hình tượng nào, nhưng ‘mỗi nhà mỗi cảnh’ cô cũng hết cách.

‘Chơi game một chút cũng có sao đâu, khi nào rảnh, tụi mình chơi cùng với nhau nha Chu Khiết! Dù sao…’Cảnh Thần nghĩ rằng cô bạn này không muốn chơi game sẽ ảnh hưởng đến việc học tập, đang định nhắc đến vụ là hàng xóm của nhau thì Lâm Phong lên tiếng.

‘Bạn học Chu, cậu có nhớ mình không?’