Chương 5: Khiết Khiết

Vì mải mê nhớ về dáng vẻ nam thần hôm qua, nữ chính ngủ muộn hơn thường ngày nhưng vẫn phải dậy sớm vì hôm nay là ngày đi học đầu tiên, không thể đến trễ.

Chuẩn bị trang phục cùng cặp vở hoàn chỉnh, cô nàng mới rời nhà, đi bộ đến trường.

Khi cô đến cổng, trường vẫn còn rất vắng, có rất ít học sinh đến trường vào giờ này; đặc biệt là hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau một kì nghỉ hè.

Chu Khiết đi đến phòng giáo vụ để xem lớp học sẵn tiện chào hỏi giáo viên và hỏi về tình hình học tập nơi đây, tránh tình trạng "lạ nước lạ cái" mà học tập thụt lùi.

Vừa đến cửa phòng, một thầy giáo đeo mắt kính dày, tuổi trung niên, gương mặt mang nét hiền lành, phúc hậu nhìn cô rồi nhẹ giọng hỏi: "Em là Chu Khiết?"

"Vâng, em là học sinh chuyển trường, em đến đây để hỏi về vấn đề lớp học, đồng phục ạ!"

"Tôi có xem qua thành tích trước đây của em, học rất đều và điểm số rất cao. Ở Nhất Trung mà luôn giữ vững vị trí cũng không phải chuyện dễ dàng. Dựa vào thực lực của em, tôi cho em vào lớp một (ý là 11-1 nha) Em là học sinh đứng đầu trường Nhất Trung ở Nam thành nên thực lực hẳn không tồi nhưng Nhất Trung ở đây khác hơn bên kia một chút, đây là thủ đô của đất nước, nhân tài hội tụ nên đừng ỷ lại vào thành tích trước kia, hãy học tập thật nghiêm túc. Tôi đợi thành tích của em!"

Trao đổi các vấn đề xong, thầy đưa đồng phục cho Chu Khiết thay đổi ở nhà vệ sinh. Nghe lời thầy dặn, thay xong liền quay lại phòng, cùng thầy lên lớp, thời khắc chuẩn bị vào học, học sinh đều đã vào lớp. Thấy thầy giáo vừa bước vào lớp, cả lớp im bật. Nhận thấy bầu không khí đã trở nên nghiêm trang, thầy tự giới thiệu: " Xin chào các em, thầy là Niên Vũ Phong - GVCN kiêm giáo viên dạy bộ môn Toán cho các em trong năm học này.’ Vừa dứt lại, thầy ra hiệu cho Chu Khiết bước vào rồi tiếp tục nói: "Lớp chúng ta năm nay chào đón thêm 2 bạn học. Một là Tô Bắc Minh rời đi một năm để theo đuổi nghệ thuật nay đã trở về, hai là bạn học từ Nam thành chuyển đến... Chu Khiết, em mau vào giới thiệu bản thân đi."

Lúc nghe cái tên Tô Bắc Minh là cô đã thấy đau cả đầu rồi, sao cậu ấy lại ở đây vậy? Mà k hoan đã, giờ phải giới thiệu bản thân trước, mấy chuyện kia lát rồi tính.

"Xin chào mọi người, mình là Chu Khiết, mong mọi người giúp đỡ mình" Thanh âm ngọt ngào, trong trẻo phát ra làm cả phòng ngẩn người.

Khí chất cùng gương mặt trong sáng, dáng vẻ ngoan hiền, lại có chút nhút nhát, thẹn thùng cùng giọng nói mềm mại kia là một tổ hợp chết người. Ai ai cũng đang ngắm nhìn người trên bục giảng, danh hiệu hoa khôi lúc trước của Tô Lệ, e là không giữ nỗi nữa rồi.

"Bộp... bộp... bộp" tiếng vỗ tay của Tô Bắc Minh đã cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. "Chu Khiết, do sỉ số lớp mình hiện tại là 47 nên em ngồi đỡ bàn cuối còn đang trống kia nha, ngồi một mình cũng sẽ học tập tốt hơn, không phiền chứ?"

*Chỗ ngồi của các main;

Học sinh A Tô Bắc Minh

Cảnh Thần Lâm Phong

Chu Khiết

"Dạ, được ạ! Em cảm ơn chủ nhiệm!"

Cô nhanh chóng đi tới chỗ ngồi mà không biết rằng có 3 ánh mắt với các thần sắc khác nhau đang nhìn vào cô.

Lâm Phong, trước giờ vốn không bao giờ để tâm đến bạn bè trong lớp nhưng khi giọng nói kia vang lên, anh phải buông màn hình điện thoại xuống, ngước lên nhìn cô gái nhỏ đang đứng trên bục. Dù mới chỉ nghe một lần nhưng chất giọng mềm mại không lẫn vào đâu được, quả thật là cô gái nhỏ mình gặp ngay tiệm sách mà... hôm nay, cô ăn mặc đúng kiểu học sinh 3 tốt làm anh suýt nữa không nhận ra. Tiểu yêu tinh thật có duyên nha!

Cảnh Thần, khi nghe cái tên Chu Khiết, anh đã lập tức buông bút xuống, nhìn lên gương mặt đã ghi lại ấn tượng ngay từ lần đầu gặp, vẫn y như cô ngày hôm qua. Ôi, tiểu mĩ nhân lại là bạn học của mình nha, thật khéo!

Tô Bắc Minh, rất vui vẻ khi thấy cô, mới không gặp một mùa hè thôi mà anh đã rất nhớ cô rồi, chuyển trường mà không thèm nói nha, không sao cả, trường cô chuyển cũng là trường cũ anh học, vậy thì anh chuyển về theo cô thôi. Cô nhóc vô tâm!

Khi giờ nghỉ trưa, mọi người nhanh chóng tụm lại buôn chuyện, chuẩn bị xuống căn tin ăn trưa thì Tô Bắc Minh cất giọng làm cả phòng vốn ồn ào lại yên ắng hẳn : "Khiết Khiết! Cậu nói xem cậu xem mình là gì?’