Chương 4: Thì ra em đỏ mặt vì lí do này nha!

Tiếng cánh cửa mở ra, hơi thở thiếu niên cùng mùi hương bạc hà thanh mát bay ra xông vào mũi Chu Khiết. Cô nàng nương theo âm thanh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt tuấn tú, da dẻ hồng hào, mái tóc còn ướt, nước nhỏ giọt lên cằm rồi trượt xuống cổ tới xương quai xanh. Theo giọt nước nhìn xuống, cả người thiếu niên chỉ dùng khăn che mỗi khúc dưới. Nửa người trên còn vài giọt nước lau còn xót, phải chấp nhận rằng dáng người này ngon nước ngọt canh đến lạ thường. Cơ bụng hiện rõ cùng đường nhân ngư sâu hút như lưỡi dao chặt đứt lí trí Chu Khiết.

"Hmm.. Em là?" Cơ thể đã đẹp vậy mà giọng nói cũng ngọt xớt luôn, tuy nhiên giọng nói cất lên đã đưa lí trí cô trở về, nhưng gương mặt và 2 bên tai vẫn nhiễm sắc đỏ.

Cô khẽ giọng đáp: "Chào anh, em là Chu Khiết. Em là hàng xóm mới đến của anh, em một mình chuyển đến đây học tập, có nhiều điều chưa biết rõ... umm đây là quà gặp mặt, sau này mong anh giúp đỡ em nhiều hơn, em cảm ơn ạ!"

Giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ cùng thần sắc e thẹn, đỏ mặt cũng làm trái tim Cảnh Thần đập nhanh thêm vài nhịp, anh nhiệt tình đáp: "Em gái nhỏ yên tâm, có việc gì cứ bấm chuông, anh trai giúp em nha!"

Chu Khiết gật nhẹ đầu rồi vẫy tay với anh quay về nhà mình, bỏ lại Cảnh Thần đang ngẩn ngơ. Dù đã gặp qua nhiều mĩ nhân, nhưng vẻ đẹp của cô làm anh xao xuyến lạ kì. Mặc dù cô đeo kính che mất nét tinh tế trên khuôn mặt nhỏ nhắn, dẫu vậy từ dáng vẻ ngây thơ trong sáng cùng giọng nói ngọt ngào, e thẹn càng làm cho Cảnh Thần khẳng định là một tiểu mỹ nhân.

Nhìn xuống chiếc bánh gato cô tặng, trên chiếc bánh có 1 tấm giấy nhỏ màu hồng, ghi dòng chữ "quà gặp mặt ❤" Ôi người dễ thương, chữ cũng dễ thương theo nữa!

Cảnh Thần lấy bánh gato cắt ra mấy phần, lấy một phần ra vừa ăn vừa ngẫm nghĩ... Đây là tầng cao nhất của chung cư cao cấp Ninh Kỉ, giá cả đắt đỏ đến hoa cả mắt vậy mà một tiểu cô nương lại một mình sống ở tầng cao nhất, căn hộ đó tuy nhỏ hơn bên anh nhưng cũng không phải rẻ nha! Khẳng định gia thế cũng chẳng phải dạng vừa, không thể xem thường đâu...

Ninh Kỉ vốn là khu chung cư cao cấp phân cấp theo tầng, được tứ đại gia tộc góp vốn vào để phát triển, con cháu gia tộc hiển nhiên được ưu tiên chọn điều kiện tốt nhất. Vừa vặn là, Cảnh Thần cùng Lâm Phong lại học ở Nhất trung, lười đi đi về về biệt thự mà kí túc xá thì quá nhỏ nên bọn anh quyết định chọn cao nhất để ở, vì ở đây cũng chẳng ai đủ tiền ở với lại bọn anh ở chung vừa vui vừa tiện nhưng cô gái nãy lại ở đây một mình, gia thế cỡ nào để chi trả nhà ở cao cấp như vậy nhỉ?

"Bắc Minh đem gato tới à, nó đâu rồi?" Lâm Phong vừa đi ra từ nhà tắm thì thấy Cảnh Thần vừa ăn bánh vừa ngẩn người như suy nghĩ điều gì đó nên đi tới phòng bếp.

Giọng Lâm Phong đưa Cảnh Thần thoát khỏi dòng suy nghĩ "Nó chưa tới, bánh là hàng xóm mới đến đem sang tặng quà gặp mặt."

Lâm Phong nhìn người đối diện quấn mỗi cái khăn tắm ngang hông, dường như hiểu ra nguyên nhân vị này ngẩn người:"Mày xách cái bộ dạng này ra gặp hàng xóm sao? Không phải gặp phải ca ca nào cơ bắp đầy người nên bị chê cười chứ?"

"Hừ.. Mày nhìn nét chữ này xem phải anh chàng cơ bắp viết không?" Cảnh Thần đứng lên rảo bước về phòng mình, vừa đi vào phòng liền tìm gương ngắm cơ thể mình chỉ che mỗi cái khăn, khoé miệng anh nhếch lên cười nhẹ, nghĩ thầm "Thì ra em đỏ mặt vì lí do này nha!"