Chương 3: Tôi học ở đâu còn cần cô quản sao?

Vì sợ Châu gia cũng như Chu gia,không coi trọng con gái bằng con trai, nên Chu Khiết xây dựng hình tượng ngoan hiền, thục nữ trước mặt người nhà.

Từ lúc công bố danh phận, rất nhiều người ghé Châu gia thăm hỏi Châu tổng lẫn xem mặt Chu Khiết. Mới đầu, cô cũng không tự nhiên nhưng dần cũng quen, cô cũng biết mọi người đang xem cô có thừa hưởng được vẻ đẹp của mẹ mình hay không, dù gì mẹ cô cũng là mĩ nữ nổi tiếng thời đó, danh gia vọng tộc ai ai cũng biết. Cô cũng xây dựng hình tượng tiểu mĩ nhân trong sáng, ngây thơ, đúng chuẩn hoa khôi học đường, không phấn son nhưng vẫn sở hữu nét đẹp mê người. Nhan sắc cháu gái thất lạc mới nhận về của Châu gia được đồn rộng rãi, giờ cả thành phố đều biết cô.

Ông ngoại cô rất vui vì cô nhận được lời khen tích cực, mọi người trong nhà, họ hàng đều đối xử không tệ với cô, tuy nhiên vẫn có 1 ngoại lệ. Tô Lệ- chị họ của Chu Khiết rất không vui vì ông ngoại cưng chiều Chu Khiết như vậy. Tô Lệ là con của dì hai Châu Mỹ An và Tô nhị thiếu Tô Tống Ninh.Thật lòng mà nói, gia cảnh như vậy, cộng thêm nhan sắc hơn người thì đây là người tuyệt đối không thể xem nhẹ, chắc hẳn rất có quyền lực. Rất không may, Chu Khiết lại cùng tuổi với người chị họ này.

"Em từ Nam thành chuyển tới đây, mà được vào Nhất Trung là do ông xin cho sao?" Tô Lệ hỏi mà như khẳng định mang theo ý cười mỉa mai.

"Em vốn cũng học như vậy ở Nam thành nên khi chuyển tới đây, em mới học ở đó ạ!" Chu Khiết trả lời lễ phép, giả vờ không hiểu ý mỉa mai của cô chị họ đáng ghét này, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ "Tôi học ở đâu còn cần cô quản sao?".

Nhưng "dục tốc bất đạt", vì hình tượng mình dày công xây dựng, nhẫn nhịn để không có chuyện vẫn hơn. Cô nghĩ thầm dù sao "một điều nhịn chín điều lành" nên vẫn giữ nguyên nét cười đầy tự nhiên trên gương mặt.

Trái với suy nghĩ của Chu Khiết, Tô Lệ lại nghĩ rằng cô em gái này dễ bắt nạt, chắc cũng không có tài cán gì đâu, cô lại tiếp tục khoe khoang, giọng đắc ý: "Ở đây, mọi thứ đều phát triển hơn nơi trước đây em ở, đương nhiên cả trường học cũng nhiều người giỏi hơn, do chị chỉ tập trung vào các bộ môn thiên về nghệ thuật nên chỉ học lớp hai, điểm chị cũng tầm 650 thôi à..."

"Con đừng hù em nó nữa, Lệ nhi!" Tiếng ông vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện không mấy thiện ý này. Trong lòng Chu Khiết mừng thầm, cô cũng không muốn tiếp tục nữa.

"Khiết nhi, tính Lệ nhi đó giờ vậy, con đừng sợ. học không giỏi, ông ngoại nuôi cháu!"

"Dạ! Con sẽ ráng học không phụ lòng ông ạ!" Chu Khiết ngây thơ đáp

"Ông, con mới đạt giải nhất múa ba lê Bắc thành, sắp tới con còn chuẩn bị tham gia vào vòng loại dương cầm ấy ạ, con giỏi không ông?" Tô Lệ cười tươi rói khoe tài năng của bản thân, vừa dọa sợ cô em họ mới tới, vừa muốn đòi quà ông ngoại.

"Lệ nhi nhà ta giỏi lắm! Con xem thích gì nói An quản gia mua hộ rồi xách qua Tô gia, xem như quà ta tặng cháu."

"Ông ngoại là nhất nha!" Tô Lệ vui mừng quay sang xem biểu tình của cô em họ sẽ như thế nào khi biết cô hoàn hảo vậy a, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi.

Chu Khiết đang chán nản lắm với cô chị lắm lời này,lại nghe ông bảo "Khiết nhi, con đàn dương cầm cũng không tệ, tham gia cuộc thi với chị họ con đi, sẵn học hỏi thêm từ chị. Nó đã luyện mấy thứ này từ nhỏ rồi, nên con cứ xem cuộc thi như rèn luyện bản thân đi."

"Dạ, Khiết nhi sẽ cố gắng!" Chu Khiết nhẹ giọng đáp nhưng trong lòng lại nghĩ "Chị ta học lâu rồi, mình đi thi khác nào làm trò cười cho người khác... haiz ráng gượng chừng nào hay chừng ấy."

Biệt thự Châu gia chủ yếu cho ông ngoại Châu tỉnh dưỡng nên cách xa trung tâm thành phố lẫn trường học. Ông ngoại không muốn cô mệt mỏi nên mua hẳn một chung cư cao cấp cách trường học 5 phút đi bộ. Căn hộ ông mua cho cô là căn hộ mắc nhì chung cư ở tầng trên cùng, cô có thể ngắm cảnh toàn thành phố.

Trước ngày đi học một ngày, cô đem chút đồ chưa chuyển kịp tới đây, tới đây để làm quen không khí nơi đây với hàng xóm trong chung cư. Lên tới tầng cao nhất, cô bàng hoàng nhận ra tầng này vốn chỉ có 2 căn hộ nằm kế nhau, của cô phía đối diện là nguyên sân vườn và ban công siêu xịn xò, ở góc tường còn có 1 quầy bar ngoài trời. Ôi... vậy cũng quá xịn xò và cao cấp so với tưởng tượng của cô rồi.

Bước vô chung cư, cô càng sốc hơn với mức độ sang chảnh ở đây. Phải công nhận rằng chung cư đắt nhất Bắc thành có khác nha! Dọn dẹp,sắp xếp xong xuôi, ổn thỏa, cô đem chiếc bánh gato mua ở tiệm bánh ngọt dọc đường ra khỏi tủ lạnh. Vốn định đếm hàng xóm rồi chia ra nhưng lên tới đây thì mới biết chỉ có một hàng xóm thôi, chung cư người ta còn to hơn cả mình, chắc hẳn không thiếu ăn mặc, không biết người ta có chê bánh này không nhỉ?

Chê hay không cũng không quan trọng, bánh là quà gặp mặt, giữ lễ nghĩa nên vẫn tặng thì hơn.

Chỉnh trang bản thân theo phong cách thục nữ ngoan hiền,bấm chuông bên đối diện 3 lần, vẫn chưa có ai ra... Liếc vào đồng hộ điện thoại thấy mới 7 giờ tối, sợ chủ nhà vẫn chưa về nên cô lấy tấm ghi chú cô tự ghi dán lên hộp bánh gato rồi chuẩn bị đặt bánh xuống thì người trong nhà vừa mở cửa vừa nói: "Mày bảo khuya mới tới mà sao tới...hmm Em là..."

/Đôi lời của tác giả/

-Tô Lệ chính là nữ phụ nha. Mọi người đừng lo mình xây dựng Tô Lệ quá tài năng, kịch hay vẫn còn phía sau

-Mình thích tình tiết chậm nên mọi người chịu khó theo dõi- có nhiều phần hay ở sau lắm luônnn, hãy bỏ truyện vào thư viện để có chap mới mọi người sẽ đọc tiếp được nha!

❤️yêu các bạn nhoa❤️