Chương 2: Gia Thế Chu Khiết

"Khiết nhi về rồi hả con? Vào nhà, uống cốc nước nào" Chu Khiết vừa bước đến cổng nhà đã nghe giọng bà ngoại, cô nhanh chóng đáp lại : "Dạ, bà cũng vào nghỉ đi ạ!"

"Mua sách sao không bảo bà một tiếng, bà đưa tiền cho cháu hả?"

"Dạ, cháu cũng mua đâu có bao nhiêu, chút tiền cháu vẫn có mà bà, bà giữ tiền để chăm sóc sức khỏe cho bà với ông đi ạ!"

Chu Khiết vừa dứt lời, đã nghe tiếng ông ngoại nghiêm trang ở phía xa "Khiết nhi, đã 2 ngày rồi, con vẫn chưa cho ông biết tại sao con lại chuyển đến đây? Nói ông nghe, có chuyện gì? Hay con với mẹ cãi nhau vấn đề gì?"

Chu Khiết hạ đầu xuống thấp, không biết nên mở lời như thế nào, nói sự thật chắc hẳn ông bà buồn lắm.Xưa chuyện mẹ cô bỏ nhà ra đi theo ba về phía Nam chắc hẳn đã làm ông bà phiền lòng lắm rồi. Nhưng chuyện này sớm hay muộn vẫn nên biết, nói ra sớm để ông bà còn kịp chấp nhận... mà chuyện này cô cũng rất đau lòng nên mở lời như thế nào để giảm bớt niềm đau cho họ đây?

Ngẫm nghĩ một lát, Chu Khiết cất lời: "Thật ra cháu chuyển về đây không phải do tranh chấp với mẹ đâu ạ! Chuyện là lúc cháu được 7 tuổi, mẹ vì muốn sinh em nhỏ cho cháu mà đi khám tổng quát thì bà phát hiện bà bị ung thư máu không thể trị khỏi, sức khỏe bà dần yếu đi nên bà thường sống thanh tịnh và rất lâu chưa về lại đây là cũng do bệnh này. Năm cháu vừa lên cao trung thì tình trạng bà rất không ổn nhưng bà dặn cháu không được hé nửa lời với ông bà nên cháu cũng không dám về đây. Nhưng 1 tháng trước, bà đột ngột qua đời, cháu cũng không gặp được bà lần cuối nữa... Sau đó hậu sự bà được Chu gia lo liệu rất sơ xài, cháu cũng hỏi ba nhiều lần nhưng ba không thương cháu nên cháu đành để mẹ an nghỉ không trang trọng đến vậy... Cháu rất thất vọng về ba và nhà nội nên cháu nói họ cho cháu chuyển về quê mẹ, để an táng chỉnh chu cho mẹ và học tập tại đây. Ba cháu cũng chẳng nói gì, nên cháu làm hồ sơ nhanh chóng chuyển về đây."

"Sao tiểu thư lại khổ như vậy chứ?" Bà ngoại cất lời thút thít, gương mặt đẫm nước mắt.

"Tiểu thư gì ạ?" Chu Khiết quay sang hỏi bà với ánh mắt đầy nghi vấn.

"Khiết nhi, chuyện đã đến nước này, hai người già chúng ta cũng không giấu con nữa! Vốn dĩ mẹ con là Châu tiểu thư- con gái út ở Châu gia. Bọn ta đi theo Châu gia đã lâu, luôn thương yếu tiểu thư lại không có con nên luôn coi tiểu thư như con gái ruột mà tiểu thư cũng đối rất tốt với chúng ta. Nhưng tiểu thư vốn trời sinh yếu ớt nhưng nhan sắc kinh diễm một vùng, tính tình không kiêu ngạo, thêm nữa là tiểu thư lại vẽ rất đẹp nên ở Châu gia ít chịu thiệt thòi. Nhưng năm 18 tuổi, Châu gia liên hôn với Tô gia, tiểu thư phải kết hôn với Tô nhị thiếu gia- người mà tiểu thư chưa gặp qua nên cô kiên quyết không gả. Chỉ là, chuyện trọng đại của cả gia tộc đâu phải do tiểu thư quyết định... thế nên mẹ cháu khăn gói lên đường rời khỏi Châu gia. Cả Châu gia kiếm tìm khắp nơi đều không thấy nên đành để chị của mẹ cháu gả cho Tô gia. Cả nhà dần không kiếm mẹ con nữa. Ông ngoại con vì mất con gái nên sức khỏe sụt giảm, chỉ toàn quanh quẩn trong nhà suốt tuổi già đều mong mỏi con gái út trở về..." Ông nội thở dài, định kể tiếp thì bà nội tiếp lời

"Tính tiểu thư cứng rắn, không phải bất hiếu mà không về thăm. Chỉ là, khi tiểu thư bỏ nhà ra đi thì gặp cha con, hai người nhanh chóng yêu nhau rồi sinh ra con. Lúc con 5 tuổi, tiểu thư có lén về đây, thăm 2 người bọn ta, rồi tiểu thư cũng dặn bọn ta giữ bí mật vì tiểu thư không muốn mất mặt của gia tộc, cũng không muốn ông con buồn...Bọn ta cũng giữ kín đến giờ, nhưng chuyện đã qua hết cả rồi... Bọn ta sẽ đưa con về Châu gia, Chu gia không cần cũng không sao, con là con gái của tiểu thư, không nên chịu khổ như tiểu thư nữa..."

Vẫn chưa tiếp thu toàn bộ thông tin lúc này,sắc mặt Chu Khiết nhợt nhạt lại, cô nhẹ giọng hỏi: "Châu gia là gia tộc lớn lắm ạ?"

"Châu gia nằm trong tứ đại gia tộc Châu -Lâm -Cảnh-Tô ở Bắc thành, mọi công việc kinh doanh, chính trị lẫn bất động sản đều nằm trong tay các gia tộc này. Các gia tộc luôn đảm bảo quyền lợi của nhau và hỗ trợ nhau đứng vững ở thành phố phồn thịnh này. Khiết nhi, đừng sợ, ông bà sẽ nói với Châu tổng, để con có được hoàn cảnh sống tốt ở nơi đây."

Vài ngày sau, trong biệt thự Châu gia

"Khiết nhi, là ta có lỗi với mẹ con, bây giờ con là cháu gái yêu của ta, ta sẽ chăm lo thay phần mẹ con...Con yên tâm, mẹ con sẽ được an nghỉ thanh thản, bình yên. Bây giờ con chỉ cần đến trường, học cho giỏi, mọi thứ còn lại để ông ngoại lo."

"An quản gia, đưa Khiết nhi đến phòng của mình, dẫn tiểu thư đi mua đồ dùng, quần áo với mọi thứ tiểu thư thích, khỏi báo cáo với ta. Với ông đi thông báo với cả Bắc thành về danh phận của Khiết nhi, làm vậy để không ai bắt nạt cháu gái ta".

Chỉ vọn vẹn mấy ngày, Chu Khiết đã có một danh phận khác, tuy cô không rõ cảm giác lúc này ra sao nhưng cô lại rất xót cho mẹ, cô cũng không hiểu tại sao mẹ tốt đẹp vậy lại phải chịu khổ như vậy? Liệu mẹ có hối hận không nhỉ? Cô suy nghĩ rất nhiều về mẹ, đến nỗi mà chính cô tự mệt rồi thϊếp đi... Cả một ngày, chạy đi chạy lại, sắm soạn đủ thứ,.. thân phận này đối với cô là phúc hay là họa đây? Dù là phúc hay họa, cô vẫn phải tiếp tục sống thật tốt, để mẹ mỉm cười nơi suối vàng, cô không thể để mẹ phiền lòng...

•.• đôi lời của tác giả:

-mọi người ơi, mình sẽ đăng 5-10 chương trong tuần tiếp theo nên mọi người nhớ bấm dấu sao để bình chọn cho mình nha!

-thật ra gia thế Chu Khiết vẫn chưa nói ra hết vì mình sợ mọi người ngán, nếu mọi người đọc mà thắc mắc vì sao mẹ nữ chính lại đi mà không hề quay lại thì ở các chương sau sẽ giải thích mọi chuyện rõ ràng hơn nhaa, cứ bình tĩnh nhé!

-Đã 2 nam thần lên sân rùi, đoán Tô Bắc Minh chap mấy xuất hiện nè! (spoil mụi ngừi chap sau có mụt ngừi đáng ghét xuất hiện ó =)) chắc đoán được ai ùi he )