Chương 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

..Gió đầu thu, nhẹ nhàng mà thanh mát, Chu Khiết đang đi bộ từ tiệm sách gần trường Nhất Trung ở Bắc Thành về nhà. Đường phố mùa tựu trường đông đúc, ồn ào, già trẻ nô nức chuẩn bị cho mùa tựu trường năm học mới. Chu Khiết thấy ai nấy đều có ba mẹ dẫn đi sắm đồ dùng, sách vở mà lòng chạnh lại. Cô chưa từng có cảm giác này... Sinh ra trong gia cảnh giàu có, đủ ăn đủ mặc lại thiếu đi tình thương của cha và gia đình bên nội, chỉ có mẹ cô là yêu thương, cưng chiều cô như bảo bối thôi. Nhưng mẹ cô giờ cũng không còn nữa, cô cũng tự hỏi rằng trên đời sẽ còn người yêu thương cô sao?...

"Ah.."Đắm chìm trong những dòng suy nghĩ cùng hồi ức, đầu cô bất ngờ va vào một bờ lưng vững chãi, đau đến hoa cả mắt. Xoa xoa đầu, chỉnh lại đầu tóc xong xuôi, cô ngước lên thấy một gương mặt anh tuấn, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng, mịn màng, tóc đen dài đến gần chân mày, gương mặt này quả là cực phẩm nha •.•

.... Đau đớn mấy mà đυ.ng phải soái ca cũng hết đau a... Khoan đã mình cần xin lỗi người ta chứ, âyy nhìn gì mà nhìn hmu hmu. Nhanh chóng nhập vai hình tượng thục nữ mà quên rằng mình đang không sửa soạn theo kiểu đó, Chu Khiết khẽ nói: "Xin lỗi, mình không thấy bạn, bạn có sao không á?"

Tầm mắt Lâm Phong dừng trên gương mặt nhỏ nhắn mà tinh tế kia, đôi mắt màu trà to rõ mà ánh lên nước cùng với môi anh đào căng bóng hồng hào hé mở thành những thanh âm nhẹ nhàng, mà ngọt ngào xao xuyến đến lạ, ôi nét đẹp mê ly gì thế này. Chỉ là cách ăn mặt cùng với kiểu tóc lại không phải hình tượng tiểu bạch thỏ ngây thơ đâu nhỉ... Áo croptop cùng quần kaki ống rộng làm tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, tóc xoăn sóng nhẹ theo hướng gió bay lên lộ ra xương quai xanh thanh mảnh cùng cái cổ trắng nõn. Phong cách này không giống cô nàng ngoan ngoãn, ngây thơ nhaa, nhưng phải công nhận là nhan sắc này rất đặc biệt, mang theo sự bí ẩn như mời gọi khám phá, khai phá vẻ đẹp thật sự của cô.

Sau khoảng mấy giây phân tích người trước mắt, Lâm Phong cất chất giọng khàn ấm trả lời cô gái nhỏ: "Ừm.. tôi không sao". Vừa trả lời xong liền cất bước đi về hướng nhà sách, không chờ phản ứng của cô.

Chu Khiết ngỡ ngàng khi thấy chuỗi hành động lạnh lùng kia, nhỏ giọng trách: "Xì, người gì đẹp trai mà lạnh lùng quá, ta không thèm ngó nữa..." Cô cũng tiếp tục lên đường về nhà, không biết hiện trường cô cùng nam thần Nhất Trung đã được Cảnh Thần- 1 cực phẩm Nhất Trung khác dùng điện thoại chụp lại để lưu giữ lại thời khắc đó.

Lâm Phong tiến về phía Cảnh Thần, cướp lấy chiếc điện thoại, gửi tấm hình vừa rồi qua máy mình rồi xóa ảnh gốc trước ánh mắt ngỡ ngàng của Cảnh Thần.

"Mày xóa vô dụng thôi, lát về tao hồi phục hahaa.. Em gái nhỏ này xinh xắn nhe, khí chất không lẫn vào đâu được, nãy nói gì vậy?" Cảnh Thần đoạt lại điện thoại vừa đi vừa nói.

"Chả nói gì hết... mày có từng thấy cô gái đó lần nào chưa? Tao thấy chắc tầm tuổi đó cũng phải học cao trung rồi, gái xinh của Cao Trung ở Bắc thành có ai mà tao chưa gặp đâu nhỉ?"Lâm Phong vừa đi vừa ngẫm nghĩ.

"Chắc mới chuyển tới đây... đợi vào học, thế nào cũng có ảnh em gái nhỏ ban nãy trên douyin chứ gì, không vội. Dù gì mấy em gái nhỏ không thích tao thì cũng thích mày... Mà khoan đã, có bao giờ m thấy gái xinh mà hỏi rõ ràng vậy đâu?" Cảnh Thần nghiêng người nhìn sang.

Lâm Phong không lạnh không nóng đáp: "Tao cũng chưa từng thấy mày tự chụp hình gái xinh đâu, mày cũng công nhận em gái đó có vẻ đẹp lạ còn gì, tao cũng thấy ấn tượng mà thôi. Dẹp chuyện đó sang đi, nghe nói Bắc Minh chuẩn bị chuyển về đây lại hả?"

"À, nó nói nó sẽ chuyển vào lớp mình để học chung cho vui. Thằng đó bày đặt đi học vẽ cho xa vô, chắc ở đó chán quá nên quay về đó kaka. À mà nó định dọn vào chung cư của mình để dậy muộn không trễ học á, ok he?"Cảnh Thần híp mắt cười quay người sang

"Dù sao cũng còn dư 1 phòng, chung cư cũng rộng, tối chơi game chung cũng không tệ!" Lâm Phong vừa đáp lời vừa nhìn tấm ảnh ban nãy.

...em gái nhỏ, có duyên sẽ gặp lại!