"Tới rồi à?" Lâm Phong nhìn Chu Khiết đang đi vào nhà ăn thì chào hỏi
"Um, mình có xách chút dâu tây với táo mới mua như quà cảm ơn vì bữa ăn! Trái cây tươi lắm, lát dùng để tráng miệng nha!" Chu Khiết để hộp trái cây lên bàn ăn, dọn đồ dùng ra, xong cùng nhau dùng bữa.
"Hôm nay bọn mình đãi cậu ăn lẩu Tứ Xuyên, tụi mình đã yêu cầu đầu bếp riêng đặc biệt làm đó! Mau ngồi xuống ăn thử xem!" Thấy Cảnh Thần nhiệt tình vậy, Chu Khiết cũng bớt ngại, tâm trạng dễ chịu hơn: "Mình qua đó liền! Mà mình đem trái cây bỏ vào ngăn mát để lát ăn mới ngon!"
Bữa ăn diễn ra chỉ với âm thanh gắp đồ ăn, mà cả 4 người cũng không cảm thấy kì lạ. Sở dĩ các gia tộc lớn đều thịnh hành xu hướng dùng cơm không phát ra quá nhiều tiếng động, cũng ít trò chuyện lúc ăn mà cả 4 người đều là con cái các gia tộc lớn nên bàn ăn chỉ có tiếng động đũa nhỏ, và 3 chữ "Ăn này đi!" của 3 người thanh niên gắp đồ ăn cho cô gái nhỏ bên cạnh họ. Cô cũng khẽ giọng " Cảm ơn" rồi cúi đầu xuống ăn, trong lòng lại bắt đầu hơi ngượng trước tình huống của mình, nghĩ thầm "Các cậu đừng gắp nữa, tôi no sắp chết rồi, mấy tên này!"
Đang thấy no sắp không nhét nỗi nữa thì Tô Bắc Minh nói: "Chu Khiết, ăn xong làm 1 ván đi, có 3 chúng tôi cậu ăn gà là cái chắc! Ok không?" Bắc Minh vừa dứt lời thì mở mắt to nhìn cô, chờ cô đồng ý. Cô quay sang liền thấy 2 cặp mắt còn lại cũng đang nhìn cô. Thời khắc cô cảm thấy mình từ chối thì sẽ bị đem xử bắn vậy, áp lực đến mức cô tự thốt lên: "Ừm" dừng chút cô lại thấy câu trả lời mình hơi lạnh nhạt, dù sao 3 người bọn họ cũng không tệ bạc với cô nên cô tiếp tục nói:
"Ăn xong mình chuẩn bị trái cây cho bọn mình tráng miệng cái đã rồi mới chơi game nhé!"
Ăn xong,Chu Khiết cắt trái cây xong lại chuẩn bị đem chén dĩa gom gọn rồi rửa sạch. Thân là khách được mời đến, nếu chỉ là ăn mà không giúp được gì thì cô sẽ thấy áy náy. Đang chuẩn bị rửa chén thì lại nghe tiếng nói truyền đến: "Chu Khiết, ra đây đi, mấy cái đó một lát sẽ có người tới dọn,cậu không cần phải dọn đâu!"
"Um, vậy mình đem trái cây tráng miệng ra đã!"
Đợi cô chuẩn bị xong, Cảnh Thần dắt cô vào phòng nằm ở góc cuối. Mở cửa ra, cô liền thấy một khu trò chơi như ở trung tâm thương mại, thậm chí có phần đẹp mắt hơn. Mọi thứ nơi đây đều toát lên vẻ hiện đại cùng sang trọng hết cỡ, đúng thật là dư tiền mà! Thú vui tiêu khiển cũng xịn xò đến vậy! Ở một góc trong căn phòng thấy một cái bàn để 7 chiếc máy tính bàn IMac M1 với đủ các màu mới nhất nằm thành một hàng thẳng. Ôi, có 3 người mà mua tận 7 cái cô thắc mắc nên buộc miệng hỏi: " 3 người các cậu cần tận 7 cái máy sao?"
"Bữa nó ra mắt có tận 7 màu, tôi lười bàn nên mua hết bảng màu cho tiện." Lâm Phong nhìn gương mặt ngơ ngác của cô, rồi tự hỏi mình rằng cô không phải con nhà giàu ở Nam thành sao? Chưa thấy người ta tiêu tiền bao giờ à? Suy nghĩ xong rồi cũng hỏi một câu không cảm xúc: " Có chơi không? Lựa một máy đi!"
Chu Khiết thích nhất màu xanh dương, mà Lâm Phong đã ngồi đó mất rồi, Cảnh Thần chọn màu bạc, còn Tô Bắc Minh chọn màu xanh lá cây, giờ cũng còn cam,hồng, tím vàng. Cô nhìn qua nhìn lại vẫn thấy màu hồng thuận mắt cô nhất, liền ngồi xuống rồi nói "Tôi thích cái này", trong đầu không ngừng cảm thán rằng máy ở đây xịn hơn tiệm net quá nhiều nha!
"Khiết Khiết sao cậu không ngồi kế mình mà ngồi kế Lâm Phong? Chọn màu tím đi mà!" Tô Bắc Minh thấy Chu Khiết không ngồi gần mình liền lên tiếng than vãn, lòng thầm ghen tị với Lâm Phong.
*Thứ tự máy bàn
Cam/X.lá/Tím/Bạc/X.dương/Hồng/ Vàng
Cảnh Thần quay sang Tô Bắc Minh nói: " Mai tớ sai người vào dọn mấy máy dư, chừa 4 máy này thôi cho gọn gàng! Lúc đó cho cậu sắp chỗ!"
"Được được, Thần Thần lại đẹp trai nữa rồi! Vào thôi nào!"Sắc mặt Tô Bắc Minh thay đổi nhanh như chong chóng, hăng hái chơi game.
"Tớ chỉ chơi với các cậu được 1 ván nha! Cũng trễ rồi!" Chu Khiết nhìn sang Tô Bắc Minh nói.
"Vào đã rồi nói!Đeo tai nghe lên đi" Lâm Phong bật giao diện Players Unknown Batterground lên nhìn sang cô gái nhỏ nhắn ngồi bên cạnh mình. Cô trông thật nhỏ nhắn so với 3 người bọn anh, nhìn cô như em gái của bọn anh chứ không hề giống bạn học miếng nào.
"Nhảy ở Bootcamp nha, theo thằng Phong đi!" Tô Bắc Minh nói vọng ra trong mic.
"5 team bay vào rồi đó, chưa tính mình. Cảnh giác lên, đừng tách nhau ra! Chu Khiết, cậu cứ đi theo sau bọn mình. Tụi mình sẽ lo ổn thoả." Cảnh Thần nói chuyện hết sức nghiêm túc.
Chu Khiết thật sự không lạ tình hình này lắm, cô thường xuyên nhảy vào địa điểm này để tìm kiếm sự kí©h thí©ɧ, cảm giác gϊếŧ được người ở chỗ này rất thành tựu. Thật sự thì cô thấy mình không phải tay gà mờ cần người bảo vệ nhưng nói đẳng cấp thì vẫn chưa tới.
"Trong nhà kho bên phải mình có 2 người, nó đang bắn team trên đồi, tao sẽ xử 2 đứa nó, bọn mày canh bắn mấy đứa trên đồi, ok?" Phong vô cùng nghiêm túc phân công.
"Để tôi đi theo hỗ trợ cậu!" Chu Khiết thấy Lâm Phong leo ra nấp ngay sau nhà kho liền lẽo đẽo theo sau.
Lúc này cô nghe tiếng bước chân cùng tiếng súng phía sau. Không ngờ chém gϊếŧ nãy giờ mà trong đây vẫn còn 3 team, bọn cô chỉ nghĩ còn team trong nhà kho. Cô nhìn thấy Phong đã hạ một tên trong nhà kho.
Suy nghĩ rồi phán đoán trong vài giây, Chu Khiết bật mic nói: "Minh, nhà kế bên mình có 1 team, không rõ còn mấy người. Mình qua đó trước, cậu hỗ trợ mình! Phong,cậu cẩn thận nhé! " Chu Khiết nói xong liền sang đó, xem xét có mấy người.
" Khoan đã, để bọn tôi đi! Cậu cứ canh coi mấy người trước.Phong, góc cậu có thể bắn hạ 3 tên trên đồi. Hiện tại đồi chưa thể giải quyết liền được, tôi qua hỗ trợ Chu Khiết!"
Lúc dặn dò xong, khi quay qua bên nhà kia, Cảnh Thần thấy Chu Khiết cùng Bắc Minh đã gϊếŧ sạch 1 team nên hoảng hốt hỏi: "Một mình cậu ấy gϊếŧ 3 người sao?"
"Cậu ấy lợi dụng tôi, lấy tôi để tụi nó bắn xong cô ấy liền lấy được 3 mạng. Khiết Khiết, cậu chơi khôn quá đi mất!" Tô Bắc Minh buồn bã chia sẻ. "Ai mượn cậu cứ nhanh tay lẹ mắt xông vào, lúc đó tớ không xử được bọn chúng là cậu nghẻo rồi" Chu Khiết nói với vẻ mặt tự hào.
"Chu Khiết nhìn vậy lại là cao thủ ẩn danh nha! Nào!Xử lí hết rồi! Tiến lên đồi xử
mấy đứa nhóc trên đó đã!"Cảnh Thần cười cười khen cô, khen xong lại quay về dáng vẻ nghiêm túc ban nãy.
Cô vẫn đang vui vẻ vì hôm nay cô chơi tốt hơn mọi ngày, nhưng cũng hơi thất vọng vì tên đáng ghét Lâm Phong vậy mà không khen cô. Mà cũng đúng thôi, tính tình kiêu ngạo vậy sao lại chịu khen cô chứ! Thôi, không quan tâm nữa!
Đang chuẩn bị tập trung trở lại, thì một bên tai nghe được dời nhẹ ra sau tai, bên tai có một giọng nói trầm khàn vang lên
"Nhóc con, chơi không tồi!"
o.o tác giả nữa đây:
thật lòng là chương này chỉ là chơi game chung xíu xíu thui, thật muốn đăng chương 12 @@
mình đang suy nghĩ lối tình cảm của nữ chính nè, mà thật tâm mình thì Lâm Phong là gu mình đó, nên mình thiên vị cậu ấy hơn, có thể nói cậu ấy là nam chính sáng nhất :)) sin lũi mụi ngừi vì khum thiên vị 2ng kia được, nma để bù lỗi mình sẽ cố gắng cân bằng nhá! bắn tim❤️