Chương 12: "Cậu là lớn nhất!"

Khi câu nói đó vang lên, ý thức thanh tỉnh của cô cũng bay xa ở nơi nào, giọng nói làm tai cô nhẹ ửng hồng, cô cảm giác mình bị mê hoặc cái chất giọng nam tính này mất rồi!

Lâm Phong thấy nơi tai của cô nhẹ ửng hồng một mảng, liền cười nhẹ một tiếng, nghĩ trong lòng "Mới nhiêu đó mà đã xấu hổ rồi, bạn học nhỏ thật cưng nha!"

Chu Khiết ngước lên nhìn anh, lúc này cái môi hồng hào kia đang cong lên tỏ ý cười, thần sắc nhu hoà thay thế sự lạnh lùng thường có.

"Sao cậu đứng yên vậy Khiết Khiết?" Tô Bắc Minh vu vơ hỏi một câu lại đưa lí trí Chu Khiết quay về.

"Bình thường rồi, mọi người cứ tiếp tục đi. Mình sẽ hỗ trợ phía sau." Chu Khiết cực bình tĩnh trả lời, làm như người trước đó xấu hổ và ham mê sắc đẹp đó không phải là cô vậy.

... Lúc đầu nói là một ván, nhưng chính Chu Khiết cũng rất thích trò chơi này nên chơi thêm 2 trận nữa. Bọn họ chơi rất vui, cô thấy cũng trễ nên định nói giờ phải về thì Tô Bắc Minh lại lên tiếng: "Để ăn mừng 3 ván đều được ăn gà, tôi đây sẽ đãi các cậu một bữa ăn khuya thịnh soạn. Khiết Khiết, ăn gì nè?"

"Các cậu ăn đi, mình về trước, trễ lắm rồi!" "Ngồi yên đó, hôm nay chúng ta vô cùng ăn ý, cũng là đồng đội với nhau, cậu vậy mà bỏ về sao?"

Thấy Tô Bắc Minh đầy uỷ khuất, cô liền dao động đáp: "Mình ở lại cũng được nhưng mình sợ món mình muốn ăn, các cậu sẽ không thích đâu!"

"Cứ nói ra thử xem!" Cảnh Thần nhìn Chu Khiết cười mị hoặc.

"Mình thấy trên mạng, có nhiều người hay ăn lẩu tự sôi, mình chưa từng ăn nó, chúng ta ăn thử được không?"

"Khiết Khiết, cậu thật chưa từng thử qua?"Tô Bắc Minh cảm thấy sắp không nhịn được cười nói.

"Thật, mình không thích ăn đồ đóng hộp nhưng nhìn chúng rất ngon!"Chu Khiết ngước lên nhìn họ, thấy họ rất chăm chú nhìn cô.

"Tuỳ cậu đi!" Lâm Phong nhìn cô cười nhẹ rồi nói.

"Bọn mình cũng không có ý kiến nha!" Tô Bắc Minh cùng Cảnh Thần cũng không hề phản đối ý kiến của chúng ta.

"Dưới cửa hàng tiện lợi đối diện chung cư tụi mình chắc có bán, mình đi mua rồi cùng ăn nha! Mình mời cho!"

"Cảnh Khiết, cùng đi cho vui!" Cảnh Thần nghe Chu Khiết dứt lời liền vội vàng nói rồi sau đó kéo Tô Bắc Minh theo sau.

"Phong, mày khoá cửa rồi mau xuống."Cảnh Thần vừa kéo Tô Bắc Minh vừa quay sang Lâm Phong nói.

"Ừm."

Trong cửa hàng tiện lợi, Chu Khiết thấy vô cùng phân vân trước một dãy toàn là lẩu tự sôi, lựa chọn một lát thì lấy 2 hộp lẩu vị nguyên bản nhất, sở dĩ làm vậy vì cô nghĩ không biết mua gì thì nên chọn loại phổ biến nhất. Lúc thấy Chu Khiết thanh toán, Tô Bắc Minh liền chạy lại giành trả, hơn nữa còn tiện tay thêm vào 4 chai Rio xanh nhạt.

"Chúng ta còn nhỏ, uống thứ này không tốt đâu!"

"Không thèm nhìn cậu nữa! Đi thôi, bà cụ non của tôi!" Tô Bắc Minh cũng chẳng buồn nói với cô nước đó đồ cồn nhẹ, không say nỗi.

"Cậu chọn loại gì vậy?" Cảnh Thần quay sang hỏi Chu Khiết.

"Ừmm, mình lấy 2 hộp loại nguyên bản mà Minh còn lấy thêm mấy chai Rio nữa, uống lỡ say là không tốt đâu, mai còn đi học đó!"

"Ở nhà có nước trái cây, cậu uống cái đó, chúng tôi uống cái này!" Lâm Phong ngó sang Chu Khiết nói xong liền quay người đi về phía chung cư. Lâm Phong cũng không có ý gì nhưng Chu Khiết lại nghĩ rằng anh ta coi cô là con nít còn bọn họ là người lớn. Nghĩ vậy, cô liền tức giận nói: "Mình không phải con nít, mấy cậu uống mình cũng uống!"

Cô vừa nói xong cả 3 người còn lại đều nhìn cô một cái rồi cười lớn

"Được rồi, theo cậu hết, cậu là lớn nhất!" Tô Bắc Minh vừa cười vửa nói.

"Nè, có phải chúng tôi khinh thường cậu đâu, bây giờ tối rồi, chúng tôi là một đám con trai nữa! Cậu không sợ uống say rồi chúng tôi sẽ làm gì cậu sao?" Lâm Phong cười xong quay sang nhìn Chu Khiết, nhếch môi nói.

Thấy Chu Khiết ngơ ngác, nét mặt hơi hoảng sợ, Cảnh Thần liền đi tới gần Chu Khiết, xoa đầu cô rồi cười nói: "Cậu có thể uống thử chút ít, chúng tôi không làm gì cậu cả! Lâm Phong chỉ đùa thôi đó! "

"Tên đáng ghét!" Chu Khiết quay sang nhìn Lâm Phong chửi nhẹ rồi chạy nhanh vào chung cư.

"Ôi mẹ ơi! Anh Phong nhà mình lần đầu bị con gái ghét nha! Vừa lắm hahaa" Tô Bắc Minh lên tiếng trêu chọc rồi cất bước đi.

"Đi ăn thôi!" Cảnh Thần kéo 2 người còn lại đi lên chung cư rồi cười nói gì đó.

..."Bây giờ đã là mười giờ đêm mà còn cùng nhau vô chung cư! Xem ra không chỉ là bạn bè nha! Thêm tấm Cảnh Thần xoa đầu cô ấy nữa, cô ấy không cần mình ra tay, cũng sẽ có cả đám người khác xử lí thôi! Chu Khiết ơi, đó là nam thần của cả trường, cậu không nên chiếm làm của riêng đâu! Đây là hậu quả cậu đáng nhận! haha phải báo tin cho Tô Lệ mới được đây!" Hẻm nhỏ cạnh cửa hàng tiện lợi, có một con người mặc áo đen, cầm điện thoại cười đắc ý.

👻 lại là ratdoiii đây :)))

-mình sắp xỉu rồi, chương này dth vl á, mn thấy sao?

-à mà follow truyện mình đi :v yêu yêu nè

-Chương tới sắp có drama căng thẳng rồi nha! =))