Chương 10: Bọn tôi đợi cậu

"Mấy cậu ăn trước đi, mình đi làm bài tập.. Um, ăn ngon miệng!" Chu Khiết tìm đại một lí do nào đó để không qua nhà bên đó. Dù gì cũng là nhà của con trai, lại còn 3 người nữa, không hợp tình hợp lí cho lắm! Vẫn là lát tự gọi đồ ăn rồi ăn một mình vẫn hơn. Nói xong, Chu Khiết đang định khép cửa lại thì người ngoài cửa lại nói tiếp.

"Bạn học nhỏ, không phải lúc nghỉ trưa, cậu đã làm hết bài tập về nhà hôm nay rồi sao, qua ăn đi"

" Sao.. sao cậu biết? Cậu dám lấy vở mình ra xem mà chưa hỏi qua mình sao?" Chu Khiết rất bất ngờ với câu nói này của Lâm Phong. Vậy là hồi chiều mình nói dối cậu ta đã biết rồi sao? Người này quả nhiên nguy hiểm, biện pháp tốt nhất hiện tại là bắt lỗi đi. Dám coi vở của người khác mà chưa xin phép là sai rồi, mình sẽ lấy cớ như vậy rồi giận xong ở nhà tự ăn. Ôi, Chu Khiết, mày thông minh quá nha! Suy nghĩ xong, Chu Khiết liền bày vẻ mặt tức giận nhìn Lâm Phong nói. Ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng đã cảm thấy tràn đầy sự thoải mái. Nhưng sự thoải mái ấy cũng chẳng kéo dài được lâu, con người đáng ghét kia đã đáp lại khiến cô cũng bất lực.

"Lúc tôi ăn xong, đi vào thì thấy vở bài tập của cậu đã rớt xuống đất rồi, tôi hảo tâm lụm lên dùm nên mới thấy cậu đã làm xong rồi! Cậu đổ lỗi cho tôi, vậy sao không nghĩ lúc cậu ngủ đã hất đồ rớt xuống hả?" Lâm Phong nghĩ đại một cái cớ rồi nói ra ai mà ngờ được cô nhóc bên kia lại tin đó là sự thật. Vẻ mặt bé con lúc tức giận đáng yêu quá nha, thật muốn véo má cô ấy mà! Thấy mình nói xong rồi mà đằng kia vẫn ngơ ngác, chưa đáp lại nên Lâm Phong lại nói tiếp một câu đe doạ, rồi quay đầu đi về.

"Đi qua ăn đi, không tôi nói chuyện cậu nói dối cho Bắc Minh biết, bạn thân mà lại vậy là không được đâu!"

Trời đất chứng giám cho tôi đi, từ lần đầu cho đến giờ, Lâm Phong chưa bao giờ hết đáng ghét, cái tên mặt lạnh này lại uy hϊếp cô, nhưng lời uy hϊếp đó cũng có hiệu lực mà. Dù sao Bắc Minh cũng là bạn tốt với cô, đáng ra cô nên nói thẳng lí do với bọn họ, không nên nói dối.

"Thật ra, mình không qua đó vì sang nhà con trai giờ này không hợp lắm, nên mình mới nói khéo vậy thôi! Mong cậu đừng để ý!"

"Tầng này chỉ có bọn tôi với cậu, bọn tôi không nói, cậu không nói thì ai biết được đây? Qua ăn tối thôi mà, bọn tôi có ăn cậu đâu mà sợ hả?" Lâm Phong nói xong quay sang nhếch môi cười với cô rồi mở cửa vào nhà. Lúc cửa nhà bên kia sắp khép lại thì vang ra một câu "Bọn tôi đợi cậu!" rồi cửa đóng lại.

Chu Khiết cũng suy nghĩ một hồi lâu, quyết định sẽ sang đó. Dù gì cũng chỉ ăn một bữa, với lại cô cũng tự nhận thấy bản thân mình háo sắc cỡ nào, mình chưa ăn người ta là đã may mắn rồi! Phải đi ăn thôi, đói chết mất!

Nghĩ xong, Chu Khiết liền bay khỏi nhà, nhanh tay bấm chuông nhà bên cạnh. Ngay lần bấm đầu tiên, cô đã nghe bên trong Cảnh Thần ở bên trong nói vọng ra "Cửa không khoá, cậu vào đi!". Nghe vậy, Chu Khiết liền nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào. So với căn chung cư của cô,thì căn này bự hơn khoảng 2 lần, cả chung cư đều trang trí theo tông màu lạnh, nhìn vào là biết chung cư này không có con gái ở đây.

"Lâm Phong đẳng cấp thật nha, đi 1 chuyến đã khiến cậu sang đây nha! Khiết Khiết, ban nãy Lâm Phong nói gì, kể mình nghe đi" Tô Bắc Minh thấy Chu Khiết là vui vẻ chạy sang, mở miệng bát quái.

"Bắc Minh, mày có ăn hay không? Đồ ăn chín hết rồi!" Chu Khiết còn đang suy nghĩ cách trả lời Bắc Minh cho hợp lí thì Lâm Phong lại lên tiếng, cứu cô ra hoàn cảnh mkhông tiến cũng không lùi được" ra.

"Đến đây!"

-.- Tác giả nữa đây @@

mình mới bắt đầu học online, vất vả quá nên mình không thu xếp được thời gian đăng ngay đầu tuần, xin lỗi mọi người

Để thành tâm xin lỗi mình tặng thêm chương 10 nha! Cảm ơn mọi người đã quan tâm! Mình học 12 nên lịch học căng thẳng lắm, mong mọi người sẽ chờ được mìnhhh, bắn tim tặng các cậu ó😙