Chương 448

Nhóm mười mấy người vẫn tụ họp ở đó, đứng bàn bạc xem hiện tại nên xuy tính việc của Thiên Tứ thế nào. Có câu “Đất nước một ngày không thể không có vua”, Địa Cầu cũng vậy, một thế giới không thể không có Thiên Đạo cai quản. Đối với việc Thiên Tứ mất tích, lí do cũng đã đoán được.

Mấy người cuối cùng thống nhất với nhau để Bạch Thần Phong đảm nhận việc thay Thiên Tứ, dù sao thì trước đây Bạch Thần Phong cũng là một Thiên Đạo.

Chính ngay lúc quyết định xong thì đột nhiên, Thiên Tứ từ xa bay tới. Vẻ mặt hắn ngơ ngác nhìn đám người, bộ dáng vẫn bình thường không hao tổn gì. Mấy người nghi hoặc nhìn nhau.

“Các ngươi tụ tập trước thế giới của ta làm gì?”

“Thiên Tứ, ngươi đã đi đâu gần nửa tháng qua?”

Kỷ Hoành Đại Lục - Thiên Đạo Phổ Khắc đại diện bọn họ lên tiếng hỏi. Cửu U Huyền mặc kẹt gần nửa tháng trời trong đó, cả đám dồn hết sức phá trận, còn tưởng Thiên Tứ gặp chuyện nên đang bàn bạc nên làm gì tiếp theo. Vừa quyết xong hết mọi chuyện thì hắn đột nhiên xuất hiện.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta bị Ám Sở Giác tấn công, sau đó đuổi theo hắn, đến ngày hôm qua mới mất dấu nên ta mới quay về!”

Là kế diệu hổ li sơn sao?!

Cả đám nhất thời rơi vào im lặng. Nhất thời không khí có chút nặng nề. Tay Cửu U Huyền đột nhiên bị Hàn Dạ Minh nắm chặt lấy. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ý hỏi có chuyện gì. Hàn Dạ Minh không trả lời nàng mà nói với những người kia.

“Các ngươi nói cho Thiên Tứ biết chuyện đã xảy ra, ta đưa A Cửu vào trong Vân Thiên điều chỉnh lại linh khí!”

Cửu U Huyền mặc dù không biểu lộ gì nhưng trong lòng đã sớm thắc mắc. Linh khí của nàng đã sớm ổn định, rõ ràng là hắn đang kiếm cớ kéo nàng rời đi. Có chuyện cần nói cho nàng biết sao?

Hai người biến mất tại chỗ, cả đám người không ngạc nhiên gì, tiếp tục với chuyện trước mặt.

Bên trong Vân Thiên.

“Làm sao vậy? Có gì không ổn sao?”

“Ta cảm nhận được hắc khí trên người Thiên Tứ. Mắc dù rất mỏng nhưng ta vẫn cảm nhận được!”

Sống với hắc khí từ nhỏ, cho dù chỉ là một tia mỏng manh hắn cũng có thể cảm nhận được. Vừa rồi khi Thiên Tứ vừa xuất hiện, hắn liền cảm nhận được ngay.

“Có thể là do lúc đuổi theo Ám Sở Giác nên mới ám lên người cũng nên!”

“Ta cảm thấy không giống!”

Hàn Dạ Minh lắc đầu. Hắc khí không giống như là mùi hương, không có chuyện tiếp xúc sẽ lưu lại trên người. Thiên Tứ không hề bị thương, hắn vẫn lành lặn đứng trước mặt bọn họ. Cửu U Huyền lúc này cũng cẩn thận suy ngẫm lại.

Địa Cầu là thế giới do Thiên Tứ cai quản, dù xảy ra một việc nhỏ hắn đều sẽ phát giác ra được. Nếu như theo lời Thiên Tứ nói lúc nãy là đuổi theo Ám Sở Giác, vậy tại sao khi Địa Cầu bị vây hãm bởi trận pháp do Ám Sở Giác dựng lên, hắn không hề quay lại ngay lập tức. Nếu như hắn muốn quay lại vậy khi đó Ám Sở Giác chắc chắn sẽ phải ngăn cản Thiên Tứ. Cho dù là bản tôn đang bị giam giữ nhưng phân thân của Ám Sở Giác vẫn rất mạnh, Thiên Tứ dù không bị thương ít nhất cũng phải có vài vết tích do chiến đấu để lại. Và giờ nàng thắc mắc một điều, đó là tại sao Ám Sở Giác lại dễ dàng dựng một trận pháp to lớn như vậy trên toàn bộ Địa Cầu?

“Ta nghĩ, chúng ta nên xác nhận lại một chuyện. Hi vọng đó không phải là điều ta đang suy đoán!”

Sắc mặt Cửu U Huyền trở lên hơi âm trầm. Nếu như đúng như nàng suy đoán, vậy cần thiết phải diệt trừ ngay lập tức!

Cửu U Huyền và Hàn Dạ Minh xuất hiện lại chỗ vừa rồi, cả đám người vẫn còn đứng đó. Thiên Tứ có vẻ đã nghe kể mọi chuyện nên sắc mặt trở lên không tốt lắm. Cửu U Huyền đi tới trước mặt Thiên Tứ.

“Vừa rồi còn chưa kịp hỏi ngươi đuổi theo Ám Sở Giác không bị hắn tính kế chứ?”

“Không có! Có vẻ như hắn chỉ muốn dẫn dụ ta rời đi. Ta vừa nghe chuyện của ngươi, cũng thật may Hàn Dạ Minh đến kịp!”

“Không sao thì tốt! Mọi người đều bình an. Đúng rồi, còn một chuyện ta chưa nói. Lúc bắt đầu rời khỏi ta gặp phải Mị, bị ta bắt rồi. Đang nhốt bên trong Vân Thiên.”

“Mị?!”

Mấy người đồng loạt nhíu mày. Mị vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, sao lại dám xuất hiện trước mặt Cửu U Huyền?

Cửu U Huyền: “Thiên Tứ, ngươi hợp tác với bọn họ bao lâu rồi?”

“Ta đâu có hợp tác với Mị!”

“Còn ta đâu có nói ngươi hợp tác với ai!”

Thiên Tứ giật mình, lúc này mới nhận ra bản thân bị gày. Cửu U Huyền không phải chưa biết nói đùa là gì sao?

Làm gì có Thiên Đạo nào là kẻ ngốc, ở đây đều là đại nhân vật có máu mặt, nghe phát là biết chuyện gì. Cả đám lùi lại, tay vận linh lực. Cửu U Huyền phất tay, vô số tia băng bắn về phía Thiên Tứ.

“Quả nhiên là ngươi bắt tay với Ám Sở Giác!”

Tia băng vừa chạm Thiên Tứ, hắn lập tức biến mất. Sắc mặt mấy người càng âm trầm hơn.

Là phân thân!

Thiên Tứ đã đoán được sau chuyện này bản thân có thể sẽ bị bại lộ nên chỉ dùng phân thân đến gặp bọn họ.

“Đồ phản bội! Vậy mà trong chúng ta không ai nhận ra sớm hơn! Hèn gì năm đó gϊếŧ Ám Sở Giác bị thất bại!”

Vấn Linh Đại Lục - Thiên Đạo Phó Tử Thuần tức giận mắng. Năm đó đáng lẽ có thể thật sự gϊếŧ chết Ám Sở Giác chứ không phải phong ấn hắn. Kế hoạch lên rất tỉ mỉ, không nghĩ lại có thất bại hóa ra là do Thiên Tứ.

“Hiện tại cũng không coi như quá muộn! Chỉ ta hiện tại, không biết trong chúng ta…!”

“Hàn Dạ Minh, ngươi đừng coi bọn ta như Thiên Tứ! Cho dù chúng ta không đứng trên một con thuyền thì cũng không có khả năng chung thuyền với Ám Sở Giác. Nếu như thật sự có, không loại trừ khả năng là ngươi hoặc là Cửu U Huyền!”

Hư Tịch Đại Lục - Thiên Đạo Vạn Ỷ Văn sắc mặt lạnh tanh nhìn Hàn Dạ Minh rồi lại liếc qua Cửu U Huyền.

Vạn Ỷ Văn vừa mới dứt lời, một luồng hắc khí đáng sợ đã tấn công đến, hắn vội tránh đi, miệng còn không quên kiêu kích.

“Sao? Bị ta nói trúng rồi? Ngươi trong người có hắc khí, nếu không phải năm khi ngươi sinh ra Hàn Dạ Hiên và Bạch Thần Phong ngăn cản, bọn ta đã bóp chết ngươi rồi, đâu để ngươi sống đến bây giờ. Thậm chí có khi ngươi lại chính là nghiệt chủng do Bạch Dạ Vũ và Ám Sở Giác sinh ra!”