Chương 447

Cửu U Huyền: “Ta nghĩ hôn lễ này không cần tổ chức đâu, Thân vương !”

Đế Hoắc Tề kinh hãi không nói lên lời. Uy áp phát ra từ Cửu U Huyền khiến Đế Hoắc Tề không trụ nổi mà quỳ xuống.

Chuyện gì vậy ? Rõ ràng mới hôm qua không hề có bất cứ sự uy hϊếp nào nhưng chỉ mới một đêm trôi qua đã khiến cho người khác sợ hãi đến vậy ?

“Ngươi !”

“Người kia không nói thân phận của ta cho ngươi biết sao ? Nhìn biểu cảm của ngươi chắc là không rồi. Để ta đoán lí do vì sao. Chắn chắn là bởi vì ngươi… không đủ tư cách để biết !”

Vẻ mặt Cửu U Huyền lúc đầu nghiền ngẫm, chú tâm suy nghĩ nhưng sau đó chính là khinh thường.

Thật sự không thể hiểu nổi mấy cái kế hoạch của Ám Sở Giác. Hắn là cảm thấy lúc nàng mất đi linh lực sẽ không xử lý được mọi chuyện nên mới để Đế Hoắc Tề tới xứ lý nàng sao ?

Vậy thì khiến hắn thất vọng rồi !

Nhưng mà nàng biết Ám Sở Giác không ngu ngốc tới mức đó đâu.

“Ngươi rốt cuộc là ai ? Ngươi là người đến từ thế giới tu tiên phải không ?”

“Bây giờ ngươi mới hỏi có phải quá muộn không ?”

Cửu U Huyền mới còn biểu cảm lạnh lùng lúc này lại cười tươi rạng rỡ nhưng lại khiến Đế Hoắc Tề sợ hãi.

Người kia chưa từng nói Cửu U Huyền có tầng tu vi này. Rõ ràng là hắn nói đó chỉ là một người phụ nữ tay trói gà không chặt, chỉ là so với người bình thường biết được những kiến thức mà con người chưa từng chạm đến.

“Vị tiểu thư này, xin thủ hạ lưu tình !”

Nàng biết hỏi hắn cũng không có tác dụng gì nên không tính để Đế Hoắc Tề sống thêm. Vừa muốn gϊếŧ hắn, một giọng nói khác vang lên ngăn cản.

Cửu U Huyền nhìn qua nơi phát ra giọng nói, thấy một người đi cùng với Hàn Dạ Minh. Người kia không ai khác chính là Đế tộc trưởng - Đế Lam Khâm.

Cửu U Huyền nhìn Đế Lam Khâm, tay phất một cái, Đế Hoắc Tề liền bị bay xa mấy mét. Đế Lam Khâm chỉ nhìn rồi khẽ thở dài một hơi, không tức giận cũng không bất mãn.

Đế Hoắc Tề bị văng xa mấy mét, nhìn qua thì có vẻ như là ngã bình thường nhưng chỉ có nàng, Hàn Dạ Minh và chính Đế Hoắc Tề biết toàn bộ xương sống đã bị gãy.

Đế Hoắc Tề kêu lên đau đớn, mồ hôi chảy xuống gương mặt, cơ thể nằm trên mặt đất, đau đến run rẩy nhưng không thể dứng dậy được.

Cửu U Huyền không gϊếŧ hắn nhưng cũng không có ý định buông tha. Ít nhất cũng phải đánh cho nhừ tử.

“Thứ lỗi cho ta! Người này tuy đắc tội hai vị nhưng suy cho cùng cũng là người tộc ta và là con trai ta, hi vọng để hắn lại cho ta xử lý. Hai vị có thể đánh gãy chân gãy tay hắn đều được, chỉ cần giữ lại mạng là được, ta tuyệt đối không có ý kiến!”

Đế Lam Khâm chấp hai tay, cúi đầu trước nàng và Hàn Dạ Minh, không hề có bộ dáng của người đứng đầu một tộc.

“Cũng được, để cho người làm cha như ngươi xử lí mới hợp tình hợp lí, ta cũng không muốn bẩn tay! A Dạ chúng ta trở về thôi!”

Hàn Dạ Minh gật đầu, nắm lấy tay nàng rời đi. Đồng thời chuyện hôm nay ngoại trừ Đế Hoắc Tề và Đế Lam Khâm ra thì tất cả những người chứng kiến đều bị xóa kí ức. Hắn còn xóa cả hình dạng của Cửu U Huyền và hắn ra khỏi trí nhớ của Đế Hoắc Tề và Đế Lam Khâm.

Hàn Dạ Minh thì không sao, nhưng chuyện Thiên Đạo lộ diện gây náo loạn trên đất của một thế giới khác cũng không hay cho lắm, sẽ ảnh hưởng không tốt tới thanh danh.

Cửu U Huyền không để ý nhưng Hàn Dạ Minh thì không. Nghĩ tới mấy lời đồn nhảm nhí liên quan tới Cửu U Huyền, Hàn Dạ Minh chỉ hận không thể gϊếŧ hết sạch những người dám nói. Hắn còn chưa quên chuyện Cửu U Huyền bị người khác nói là thích nữ nhân, năm xưa nhìn trúng Lam Tiên nên mới gϊếŧ Đế Quân đời trước Thời Không Giới đâu.

Hai người rời khỏi Địa Cầu. Cửu U Huyền đột nhiên nhớ tới một chuyện bèn dừng lại, hỏi Hàn Dạ Minh.

“Thiên Tứ đã xuất hiện hay chưa?”

“Từ lúc ngươi bị mắc kẹt ở trong đó, hắn chưa từng một lần xuất hiện. Lát nữa ra ngoài đó tụ họp với những người khác rồi bàn bạc chuyện này sau!”

Cửu U Huyền không hỏi gì nữa. Chưa xuất hiện, xem ra là lành ít dữ nhiều. Thập Tứ Giới rộng lớn này không biết là Ám Sở Giác dẫn dụ đi đâu?

Rời khỏi Địa Cầu tới điểm tập hợp những Thiên Đạo khác. Hàn Dạ Minh nói cho nàng biết Cửu U Hoàng vì phá trận mà bị thương nên đã quay về trước. Cửu U Huyền nghe vậy không khỏi lo lắng, nhưng hiện tại cũng biết không nên quá phân tâm.

Thời Không Giới là địa bàn của ca ca Ám Sở Giác muốn ra tay cũng không dễ dàng.

“Ngươi không sao chứ?”

Bạch Thần Phong tiến tới hỏi, trên mặt không giấu nổi sự lo lắng, thấy nàng bình an quay về mới an tâm, tâm trạng được thả lỏng.

“Ta không sao! May nhờ có tất cả các ngươi. Ân tình một lời khó nói hết, ngày sau sẽ cảm tạ!”

Cửu U Huyền cúi đầu nói lời cảm ơn. Mười mấy Thiên Đạo nhìn hành động của nàng nhất thời cả đám ngẩn ra. Dù sao thì trong trí nhớ của bọn họ Cửu U Huyền khá là… ờ, ngông cuồng và… không để người khác vào mắt. Cứ nghĩ là nàng tính tình kiêu ngạo, sẽ khó thấy được người như này cúi đầu, không nghĩ là cũng có ngày nàng cúi đầu nói lời cảm ơn.

Cửu U Huyền nhìn nét mặt của bọn, nàng rất muốn cười. Nàng cho dù kiêu ngạo đến đâu cũng phải biết trên dưới, tôn trọng người khác, nhưng cũng không vì thế mà hạ thấp mình mặc người khác chà đạp.