Chương 449

“Sao? Bị ta nói trúng rồi? Ngươi trong người có hắc khí, nếu không phải năm khi ngươi sinh ra Hàn Dạ Hiên và Bạch Thần Phong ngăn cản, bọn ta đã bóp chết ngươi rồi, đâu để ngươi sống đến bây giờ. Thậm chí có khi ngươi lại chính là nghiệt chủng do Bạch Dạ Vũ và Ám Sở Giác sinh ra!”

Lần này đứng nói là Hàn Dạ Minh, Bạch Thần Phong cũng không nghe nổi nửa. Vạn Ỷ Văn nói vậy không khác nào là đang nói muội muội hắn là một nữ nhân lẳиɠ ɭơ, gả cho Hàn Dạ Hiên rồi còn vụиɠ ŧяộʍ với Ám Sở Giác.

“Vạn Ỷ Văn, ngươi còn dám nói bậy thêm lời nào bôi nhọ Vũ Nhi, ta sẽ cắt cái lưỡi ngươi!”

“Ta chính là muốn nói! Có gi…!”

Vạn Ỷ Văn vẻ mặt không sợ, còn muốn tiếp tục nói đã bị Cửu U Huyền một cước đạp bay. Vạn Ỷ Văn đang né đòn của Hàn Dạ Minh, nào có để ý đến Cửu U Huyền, nên mới lãnh trọn một cước này.

Cơ thể lăn vài vòng dưới đất, y phục đã tả tơi, lấm lem, đầu tóc rối bời, đường đường là một Thiên Đạo nhưng lúc này nhìn qua khá là giống… ăn mày.

Phó Tử Thuần và Ngọc Thượng Sắc suýt thì bật cười thành tiếng. Ngọc Thượng Sắc thật khâm phục Vạn Ỷ Văn, nếu không phải tình thế không cho phép hắn nhất định sẽ quỳ xuống khấu đầu Vạn Ỷ Văn.

Cửu U Huyền là ngực vẩy của Hàn Dạ Minh, lại thêm nói động đến cả cha mẹ Hàn Dạ Minh, rõ ràng là muốn chết mà. Cũng may Bạch Thần Phong chưa ra tay, càng may hơn là Hàn Dạ Hiên không có ở đây, nếu không thì đúng là vài tháng tới Vạn Ỷ Văn chỉ có thể ăn cháo.

Vạn Ỷ Văn vừa mới đứng dậy, cổ áo liền bị thô bạo xách lên, gương mặt liền bị ăn trọn một nắm đấm, máu mũi chảy ra, vết bầm tím trên khuôn mặt hiện rõ.

“Nói vậy thêm một câu bổn quân liền dùng Hắc Xích Diễm đốt ngươi!”

Ánh mắt Cửu U Huyền hiện lên sự hung ác. Đối mắt với ánh mắt này của Cửu U Huyền, Vạn Ỷ Văn nhất thời run lên.

Mấy người phía sau nhất thời cũng cảm thấy đau thay Vạn Ỷ Văn. Hóa ra mỹ nhân cao lãnh lúc tức giận lại đáng sợ như vậy, hóa ra cũng có lúc bạo lực như vậy.

Cửu U Huyền không khách khí ném Vạn Ỷ Văn đi, sau đó quay người rời đi, nói với Hàn Dạ Minh và Bạch Thần Phong.

“Chúng ta đi!”

Ngọc Thượng Sắc: “Đợi ta nữa! Ta quên mất còn có chuyện quan trọng cần nói với các ngươi!”

Ngọc Thượng Sắc chạy theo. Bây giờ hắn mới đột nhiên nhớ tới một chuyện. Bạch Thần Phong tới Thời Không Giới báo tin cho Cửu U Hoàng, còn ba người Cửu U Huyền, Hàn Dạ Minh và Ngọc Thượng Sắc thì đi tới Tinh Phong Đại Lục. Trên đường đi, Ngọc Thượng Sắc có nói sơ qua một lượt chuyện xảy ra ở Tinh Phong Đại Lục cho hai người nghe.

“Ngươi không phát hiện được ra manh mối nào sao?”

“Hoàn toàn không! Cho nên ta chắc chắn chuyện này không phải do Ám Sở Giác thì hắn cũng dính níu đến! Bởi vì đúng lúc ngươi gặp chuyện, mà ở đó có Bắc Chi Hạc nên ta mới tạm thời rời đi giao cho hắn!”

Nói xong còn không quên liếc nhìn Hàn Dạ Minh. Chuyện ở Tinh Phong Đại Lục còn lôi cả Cửu U Huyền vào, Bắc Chi Hạc nếu như xử lí được vậy không khác nào Cửu U Huyền nợ hắn một ân tình. Nếu Bắc Chi Hạc nhân cơ hội này chia rẽ uyên ương, vậy hắn không khác nào trở thành tội đồ trong mắt Hàn Dạ Minh. Cũng may Hàn Dạ Minh không tỏ vẻ gì.

Hàn Dạ Minh cảm thấy nếu thật sự Bắc Chi Hạc nhân cơ hội vậy không khác nào đang tự làm xấu hình tượng của mình trước mặt Cửu U Huyền.

A Cửu đã chủ động đề nghị thành thân với hắn. Là A Cửu chủ động đó, Bắc Chi Hạc không có cửa!

Nghĩ đến lời chủ động thành thân của Cửu U Huyền, Hàn Dạ Minh lại vui gần chết. Có biết là hắn chờ câu này của nàng lâu lắm rồi không.

“Đúng rồi! Vạn Ỷ Văn kia từ lúc lần đầu gặp mặt hắn dường như có địch ý với ta. Ta nhớ bản thân chưa có đắc tội hắn nhỉ?”

Cửu U Huyền vẻ mặt thắc mắc hỏi. Ngọc Thượng Sắc hơi kinh ngạc, nhưng cũng nói cho nàng biết.

“Ngươi còn nhớ Thời Lăng Siêu chứ?”

“Dĩ nhiên nhớ!”

Nàng quên sao được! Thời Lăng Siêu có thể nói vừa là phúc vừa là họa đối với Cửu U Hoàng. Nếu không phải năm xưa nàng và Hàn Dạ Minh tới Thời Không Giới, thì có lẽ bây giờ Cửu U Hoàng vẫn còn cô đơn lẻ bóng một mình và cũng không thể trở thành Thiên Đạo có địa vị cao như hiện tại.

“Thời Lăng Siêu và Vạn Ỷ Văn chính là huynh đệ tốt. Các ngươi hại chết Thời Lăng Siêu, ngươi nghĩ Vạn Ỷ Văn có thể cho các ngươi sắc mặt tốt được không?”

Cửu U Huyền như bừng ngộ. Hóa ra là vậy!

Vậy chắc trong lòng Vạn Ỷ Văn hận muốn chết nàng và Cửu U Hoàng đi. Nhưng đáng tiếc là Vạn Ỷ Văn không thể gϊếŧ huynh muội bọn họ.

“Nếu Vạn Ỷ Văn đã có địch ý với bọn ta, vậy thì hắn cũng phải đề phòng. Sau chuyện Thiên Tứ hôm nay, mười mấy Thiên Đạo, không ai biết được! Ám Sở Giác cũng là Thiên Đạo, chắc hẳn cũng giống như Vạn Ỷ Văn và Thời Lăng Siêu, có huynh tốt trong số Thiên Đạo hiện tại!”

Thiên Đạo hiện tại nhìn bề ngoài thì như chung một thuyền, nhưng bên trong thì không chắc. Ai biết được sau này như thế nào.