Chương 4:

Y khẽ mở mắt ra nhận ra mình đang ở trong y không nhớ ra cách nào mà mình vào đây được. Cả người y đau nhức cơ thể không còn một tí sức nào đầu y đau cả lên. Y cố sức ngồi dậy nhìn ra ngoài có vẻ sắc trời màu có hơi vàng nhạt chiếu vào căn phòng y có vẻ trời sắp tối rồi đột nhiên truyền tới một đau nhức khủng khϊếp đặc biệt là vùng bụng nó đau âm ỷ cả lên như thể có Kim đâm vào đây vậy . Y nằm trên giường cuộn người lại. "A..hức..đau quá".

Bụng truyền đến một cơn đau dữ dội khiến y đau đến xanh cả mặt nước mắt như sắp trào ra vậy.

"Dung nhi con..con có sao không".

" Con chứ nghỉ ngơi đừng cử động lung tung".

Mẫu thân y đột ngột chạy vào cầm theo một bát thuốc và một bát cháo bà đặt khay đồ ăn và thuốc xuống bàn xoa xoa vào vùng bụng của y khiến y đỡ đau được một chút.

"Sao con lại ở đây thế mẫu thân còn người kia đâu mẫu thân".

Giọng y có vẻ mệt mỏi và ể oải và có chút lười biếng.

"Ý con là người xỉu bên cạch con phải không".

"Vâng ạ".

"Ta đặt cậu ta ở bên ghế đằng kia".

Tay bà chỉ về một cái ghế dài cạnh giường.

"Cậu ta là ai vậy".

" Con cũng không biết con thấy cậu ta ở gần của cũng nên lôi cậu ta về".

"Vậy để cậu ta bình phục rồi hẳng để cậu ta đi được không mẫu thân".

"Được"

"Nào,dung nhi há miệng ra nào".

Bà lấy tay cầm bát thuốc lên và dùng muỗng đút cho y một cách nhẹ nhàng.

Y há miệng nuốt xuống chỗ thuốc đó.

Sau đó y cầm lấy bát thuốc từ tay mẫu thân ực một hơi liền uống hết. Vẻ mặt y nhăn lại.

" Đắng quá"

Đột nhiên một vị ngọt thanh truyền vào miệng y.

"Ngon không,là nho khô đấy."

Y nhãi kỹ không chỉ có vị ngọt thanh mà còn có chút chua miệng nhưng lại rất ngon .

"Ngon quá mẫu thân".

"Ngon thì ăn đi".

"Mẫu thân đặt bát cháo ở đây còn cứ ăn từ từ nhà".

"Mẫu thân đi sắc thuốc cho cậu ta đã"

Bà xoa đầu y rồi bước ra khỏi phòng trên tay cầm theo bát thuốc y vừa uống.

Đột nhiên cơn đau âm ĩ từ vùng bụng lại bắt đầu y hơi nhăn mặt cơn đau bắt đầu đau dữ dội hơn cả lúc đầu cơn đau ngày càng đau hơn khoảng một tách trà sau cơn đau cuối cùng cũng hết .

Y cố với tay cầm lấy bát cháo và bắt đầu ăn từng muỗng cho đến khi hết bát cháo y đặt bát cháo lại trên bàn có lẽ đó quá mệt sau đó y lại nằm xuống và ngủ thϊếp đi cho tới khi trời sáng.