Chương 5: Tỉnh lại

Không khí trong lành bầu trời thoáng đãng, chim trên cành hót líu lo,sương còn động trên lá nhưng giọt sương long lanh còn vương lại. Y vương vai một cái thoải mái có vẻ đêm qua cậu đã ngủ rất ngon giấc.

"Haa.....hử".

Hình như y đυ.ng phải một cái gì đó y phát giác ra nhìn về phía chỗ mình vừa bị có cái gì đó đυ.ng phải thì ra là người hôm qua y cứu nằm trên giường còn là giường của y còn ngủ rất ngon là đằng khác.

"Này,ngươi dậy đi".

Y gọi người này dậy nhưng không có phản ứng khi tay y đυ.ng trúng trán của người này thì phát hiện ra hắn sốt rồi vả lại còn sốt rất cao khiến y giật mình vì độ nóng trên trán hắn.

Y vén chăn lên rồi nhẹ nhàng bước xuống giường mang giày vào rồi chạy vào nhà bếp và đun chút nước ấm.

Khoảng một tách trà sau y bưng một thau nước nóng cùng một cái khăn sạch bước vào phòng rồi đặt trên bàn gần giường.

**Một tách trà= 15 phút.

Y nhúng khăn vào thau nước rồi vắt khô đắp lên trán người kia. Tay y chống cằm nhìn vào người mà y vừa cứu cũng không khỏi cảm thán một câu.

"Người này cũng thật đẹp nha".

Quả là y nói không sai người này đúng là rất đẹp mái tóc đen mượt sóng mũi cao thẳng nhưng sao nước đã trắng và mịn như thế nếu là công tử của một thế giả nào đó thì làm sao lại ở dưới mưa thế kia.

Y lấy khăn trên trán hắn rồi vắt khô lần nữa để lên trán hắn. Y chủ động đưa tay lên sờ sờ mặt của hắn quả đúng là rất mịn nha.

"Wow, mịn quá.

Đột nhiên bàn tay y bị một người nào đó nắm lấy rồi kéo khiến y giật cả mình. Có điều là sức lực của người này rất lớn xém là khiến tay y bầm luôn rồi.

"Ngươi là ai. Sao ta lại ở đây".

Thấy người mà mình vừa cứu lại dám làm vậy với mình y tức giận quát.

" Ta là người cứu ngươi đấy còn không bỏ tay của ngươi ra ".

"Còn sau ngươi ở đây á hả thì ngươi phải hiểu rõ chứ".

Nói xong y kéo tay hắn ta ra khỏi tay mình rồi đứng dậy quay đầu ra khỏi phòng trước khi đi còn không quên để lại một câu.

"Đồ lấy oán báo ơn ".

Sau đó y hậm hực đóng cửa một cái rầm thật lớn.

Người kia thì vẫn nằm ngơ ngác mà không hiểu chuyện gì.

Chiếc khăn trên trán trượt xuống hắn ta đưa tay ra cầm chiếc khăn vừa trượt xuống trên trán mà vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì.

Có lẽ là y đã cứu hắn thật nhưng hắn thì vẫn không biết tại sao mình lại ở đây . Có lẽ vì hắn chưa nhớ lại chuyện ngày hôm qua chăng