Chương 3: ngất xỉu

Ngoài trời,mưa rơi tầm tã như trúc nước những hạt mưa nặng trĩu rơi trên mặt đất tạo ra những tiếng lách tách nghe thật vui tay.Giữa cơn mưa tầm tã xuất hiện một bóng người đang đi loạng choạng không vững hướng về phía lãnh cung mà đi hệt như một con đường sống cuối cùng nhưng bóng dáng ấy đã gục ngã trước khi tới được nơi mình muốn tới.

"Mẫu thân,mẫu thân con ra ngoài tắm mưa một chút thôi được không ".

Giọng y non nớt vàng lên mạng theo chút nũng nịu với mẫu thân của mình.

"Không được, con sẽ bị cảm lạnh mất".

"Một chút thôi mẫu thân ,với cả con đã không còn nhỏ nữa rồi".

Đúng là y không còn nhỏ nữa thời gian trôi qua nhanh như cơn gió ước chừng bây giờ y đã mười bốn rồi.

"Được rồi,nhưng con chỉ được ra ngoài chơi một chút thôi đó đừng đi quá lâu".

Giọng bà có vẻ hơi bất lực với đứa con của mình nhưng lại có vài phần cưng chiều và có phần không biết phải làm sao với đứa con đó của mình.

" Vâng , mẫu thân.

Y cúi người hôn mẫu thân một cái rồi chạy vụt ra sân.

" Đứa nhỏ này, thật là".

Y chạy tới giữa sân dưới cơn mưa tầm tả gợi lại cho y những ký ức không nên nhớ lại. Nhớ lại cái ngày mà mình bị hãm hại từ một chủ tịch cao cao tại thượng bị người hãm hại mất chỉ trong một đêm mà người đó lại là người mình tin tưởng nhất khiến y vô cùng tuyệt vọng y không muốn nhớ lại những ký ước ấy nữa.

Nếu y đã xuyên vào cơ thể này thì y sẽ sống thật tốt coi như là đền bù cho cơ thể này.

Do tác động của cơn mưa y có vẻ y sắp bị bệnh y gác ngang những dòng ký ức đau buồn và chấp nhân việc quên đi nó và sống một cuộc đời mới này thật hạnh phúc.

"Hắc xì ".

Có vẻ y đã bị cảm thật rồi y nhanh chóng chạy về lãnh cung thì y vấp phải một thứ gì đó y nhìn vào thứ mình vừa đυ.ng phải thì y có vẻ hơi kinh ngạc.

Thứ mà y vừa đυ.ng phải là một cái xác không rõ sống chết nhưng nhưng trên người đó còn dính một y máu còn chỗ máu còn lại đã bị mưa rữa trôi bảo quanh hắn là một vũng máu có vẻ hơi nhạt.

Y vội vàng kiểm tra thì phát hiện người nọ chưa chết nhưng chỉ còn một hơi thở yếu ớt y vội vàng kéo người này vào lãnh cung nơi mình đang sống cách chỉ khoảng gần mười mét.

"Mẫu thân...ha..mẫu".

Y ngã xuống mặt đất và không đứng dạy được có lẻ y đã kiệt sức rồi giữa cơn mưa nước mưa như trúc nước rơi trên người y có vẻ y sẽ chết ở đây chăng có lẽ nếu không cứu người này thì y sẽ không chết nhỉ.

Y tự hỏi bản thân mình và ngất ngây tại chỗ giữa cơn mưa như ăn thịt người này đang gào thét dữ dội.