Chương 2: vị tiểu ca ca thần bí

Cậu thiếu niên lớn hơn cậu khoảng hai tuổi khoác lên mình bộ y phục có vẻ xa hoa và hơn mắc tiền có phần hơi sáng trọng. Bộ y phục có màu vàng chanh tươi có hơi dính bụi có lẽ đó cậu thiếu niên bị vấp ngã. "Huynh bị thương rồi".

Y chú ý lên vết thương trên chân cậu thiếu niên có vẻ nó không nặng lắm chỉ là bị trầy da nhẹ nhưng đối với một đứa trẻ thì đó là một vết thương khá là đau.

"Ta...ta..oa... Hức".

Có vẻ cậu thiếu niên bị hoảng sợ quá mức vẻ mặt cậu thiếu niên tái nhợt nước mắt chảy dài trên hai bên má nhỏ bánh bao hồng hào tạo ra hình ảnh như có ai bắt nạt cậu thiếu niên vậy.

"Sao huynh lại lạc vào đây vậy đây là lãnh cung đó sao huynh lại vào đây".

"Ta không biết có cũng nữ dẫn ta vào đây rồi bảo ta đợi ..hức ta đợi lâu quá không thấy cũng nữ đó quay lạu nên ta đI tìm kết quả là".

"Hức.. là ta bị vấp ngã té thành ra vậy".

Giọng cậu thiếu niên có chút ủy khuất đôi mắt cậu thiếu niên màu tím trong suốt như pha lê rất đẹp kết hợp với bộ y phục màu vàng quả là rất hài hoà.

" Để ta băng bó lại cho huynh huynh đợi ta một chút".

Y nhanh chân chạy thẳng vào lãnh cung lấy một ít vải rồi nhanh chân chạy lại chỗ cậu thiếu niên. Nhưng có lẽ cậu đã hơi chậm có một chút khi y tới nơi thì đã có một cũng nữ chạy tới chỗ cậu thiếu niên đó rồi ôm cậu rời đi. Cậu thiếu niên quay đầu lại nhìn có lẽ là đã thấy cậu nên nở một nụ cười thấy cho lời cảm ơn chưa kịp nói.

Một mình y lặng lẽ đứng giữa rừng cây đã gần thấy lá y nhớ lại nụ cười ấy khiến y cảm thấy ấm áp vô cùng y y liền một mình lặng lẽ đi vào lãnh cung nhưng trong y vẫn còn nhớ lại nụ cười đó.

Đang đi thì y vấp phải một thứ gì đó y nhìn xuống phía dưới thì ra là một miếng ngọc bội chắc là của vị tiểu ca ca lúc nãy nhỉ. Miếng ngọc bội có một màu xanh ngọc được điêu khắc hình một con hưu cùng mây khá là tình xảo.

" Vậy lần sao mình sẽ trả lại cho huynh ấy nhỉ".

"Nhưng hình như hình quên hỏi tên huynh ấy rồi"

Y lẩm bẩm.

"Vào ăn cơm thôi dung nhi"

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại có rất nhiều tình cảm trong câu được nói ra.

Y vội vã cất ngọc bội vào rồi nhanh nhanh về phía tiếng gọi phát ra y đáp.

"Vâng,mẫu thân".

Có lẽ y sẽ còn gặp lại vị tiểu ca ca đó nhỉ. Thật mong chờ.