Chương 1: Xuyên không

"Uida đau quá cái gì vậy nè chẳng phải ta chết rồi sau đây là đâu" Thiếu niên tầm sáu tuổi đang bối rối không hiểu chuyện gì thì đầu cậu đau một cách giữ dội những ký lần lượt như thác nước tràn vào đầu cậu khiến cậu đau muốn chết sau một hồi lấy lại được ý thức thì cậu nhận thức mình đã xuyên không còn xuyên vào một tên hoàng tử không được sủng ái nữa chứ đang suy nghĩ thì mạch suy nghĩ của cậu bị cắt đứt một người phụ nữ bước vào thấy cậu tình liền chạy lại ôm cậu.

"A Dung con có biết là con làm mẫu thân lộ lắng lắm không,mẫu thân cứ tưởng là sẽ không gặp được con nữa rồi chứ".

Cậu lờ mờ hiểu được thân phận này là ai nhờ vào những ký của cơ thể này cậu ta là Thẩm Đình Dung một hoàng tử thất sủng khoong có địa vị.

"Còn không sao rồi mẫu thân".

Cậu miễn cưỡng trả lời qua loa nhìn căn phòng xung quanh một căn nhà gỗ đơn sơ với kiến trúc cổ xưa và đầy bụi bẩn nhưng không bẩn lắm.

"Con nằm đây nghỉ ngơi đi,mẫu thân đi lấy ít cháo cho con ăn"

Mẫu thân hắn nói một cách vui mừng chắc mừng là vì con trai bà đã khỏi bệnh nhưng cũng có một tia buồn rầu có lẽ là vì cậu.

"Vâng,mẫu thân".

Mẫu thân của y vừa rời đi y liền xuống giường để tìm một chiếc gương soi mặt của nguyên chủ vừa bước xuống giường thân thể cậu gần như không có sức lực y cố gắng vươn tay lấy chiếc gương để trên bàn lấy được gương cậu liền sôi mặt mình.

"WoW thật đẹp nha"

Y ngỡ ngàng nhìn chính mình trong gương một khuôn mặt tuyệt thế này làn da trắng như như tuyết đôi mắt to tròn lưng như như những ngôi sao mái tóc đen nhánh đôi môi đỏ mộng sóng mũi cao thẳng tấp và khuôn mặt này khi lớn hẳn là vạn người mê mải mê ngắm mặt mới của mình y không hề hay biết mẫu thân nguyên chủ đã đi tới khi nào.

"Sao con không nằm trên giường nghỉ ngơi".

Vừa dứt lời bà ôm y lên và đặt lên giường và đút cho cậu ăn cháo.

" Còn chỉ cần tịnh dưỡng khoảng nữa tháng là sẽ khoẻ thôi".

" Dạ".

Sau một tháng dưới sự chăm sóc của mẫu thân nguyên chủ cậu đã khoả hẳn lên có thể chạy đi chơi từng tăng nhưng cậu vẫn không hiểu vì sao mình lại xuyên không nhưng cậu không quan tâm bởi vì kiếp trước cậu không có mẹ nên cậu cũng nuốm có tình thương của mẹ có dược sự quận tâm của mẹ cậu cũng nuốm cảm nhận một lần. Mùa thu lá rụng đầy sân khắp nơi lá cây tứ tung một vùng màu cam vàng nhạt,một cậu thiếu niên khoảng 7 tuổi đang nằm trên cây miệng ngậm một y cỏ trông có vẻ tinh nghịch.

"Chán quá đi".

Mặt dù y đã khỏi bệnh nhưng vẫn không có gì để chơi trong lành cũng chỉ có y và mẹ hằng ngày sống nương tựa lẫn nhau mà sống qua ngày không có ai để chơi cùng cả a ngoại trừ một tiểu cũng nữ đưa cơm vào lãnh cung hằng ngày còn thường xuyên cho y kẹo nên y rất thích tiểu cung nữ này nên thường chơi cùng cô.

Hiện giờ,đã là giờ mùi hai khắc nên ai cũng bận rộn nên chẳng lấy một ai chơi cùng cậu.

**Giờ mùi hai khắc : ba giờ chiều ba mươi phút.

"Oa...hức..hức"

Một tiếng khóc nức nở truyền tới tay y do đang ở trên cây nên cậu phải léo xuống xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì đập vào mắt cậu là một vị tiểu ca ca xinh đẹp nhưng nói về dung mạo thì có vẻ không thừa cậu còn có phần thanh tú hơn cậu. Cậu nhảy xuống chạy tới chỗ tiểu ca ca đang ngồi khóc thút thít dưới đất.

"Vị tiểu ca ca này huynh có sao không".

Cậu bé đang ngồi khóc bỗng nhiên giựt mình quay lưng lại nhìn cậu có vẻ hơi nhạc nhiên

"Ta...ta không sao".

"Huynh là ai vậy".