Chương 18

Màn đêm hoàn toàn buông xuống, đống lửa trong động đang cháy mạnh, tiếng rơm củi kêu lách tách, che dấu tiếng hít thở hơi dồn dập không theo quy luật.

Giang Thận nằm trên giường cỏ khô, nâng cánh tay che mắt, ngực phập phồng lên xuống kịch liệt.

Trước khi đến núi Trường Minh, thực ra bản thân hắn cũng rất ít khi làm loại chuyện này.

Giang Thận tự nhận mình không phải là người coi trọng tìиɧ ɖu͙©, loại chuyện vui sướиɠ cực độ này rất dễ khiến người ta đắm chìm, đối với hắn mà nói đây là chuyện nguy hiểm.

Sau khi tới núi Trường Minh, hồ ly nhỏ cho hắn uống thuốc nhưng thỉnh thoảng sẽ có vài lần không đủ sức hấp thụ hết “dương khí”, cho nên nhiều khi Giang Thận phải tự mình giải quyết.

Thế nhưng mãi đến hôm nay hắn mới biết, có một số việc, cảm giác khi tự mình làm hoàn toàn khác với cảm giác khi để người khác làm.

Hồ ly nhỏ khi làm những chuyện này có thể nói là hoàn toàn không có chút kinh nghiệm, lúc mới bắt đầu chỉ biết nhẹ nhàng vân vê hoặc xoa nắn, khiến Giang Thận không thể không dạy y.

Nói miệng không học được thì đành cùng nắm lấy tay y.

Giang Thận rất thích tay của hồ ly nhỏ, ngón tay nhỏ nhắn thon dài, đầu ngón tay điểm chút màu hồng phấn, khi dùng pháp thuật thì ửng lên chút ánh sáng mỏng manh, xinh đẹp đến mức khiến người ta không rời nổi tầm mắt.

Đôi tay như thế này, cho dù làm chuyện khác thì cũng là cảnh đẹp ý vui.

Khung xương của hồ ly nhỏ khá nhỏ, tay cũng nhỏ, thậm chí Giang Thận chỉ cần dùng một bàn tay cũng có thể nắm hết. Còn rất mềm, khi nắm lấy mềm mại như không xương nên hắn cũng không dám dùng sức.

Hồ ly nhỏ học rất nhanh, thậm chí còn học một biết mười, chơi đùa đa dạng.

Việc này khiến Giang Thận càng thêm tin tưởng tộc hồ yêu thật sự rất có thiên phú đối với việc mê hoặc lòng người, không thầy tự giỏi.

Hơi thở của Giang Thận dần bình thường trở lại, bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, là hồ ly nhỏ đang nhảy xuống đất.

“Sao thế?” Giang Thận khàn giọng nhẹ nhàng hỏi, lộ ra chút mệt mỏi.

Ngược lại tinh thần Lê Nguyễn phấn chấn gấp trăm lần, dường như rất vui vẻ: “Ta phải luyện hóa tinh nguyên ngươi cho ta. Hôm nay rất nhiều, cảm ơn ngươi.”

Giang Thận: “…”

Còn có thể không nhiều à, lúc hồ ly nhỏ xoa nắn đều ghé rất gần, cuối cùng toàn bộ đều dính hết lên mặt. Trước kia đều là hồ ly nhỏ hấp thụ hết tinh nguyên khiến Giang Thận bình thường trở lại, hiển nhiên đây là lần đầu tiên y gặp trường hợp này, ngây người trong chốc lát.

Sau đó đầu ngón tay y cong lên, ăn sạch sẽ.

Cảnh này suýt chút khiến Giang Thận phải làm một lần nữa.

Hai tai hắn hơi nóng lên, Lê Nguyễn lại không để ý tới hắn mà khoanh chân ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngồi thiền.

Nhìn nét mặt y bây giờ có hơi kỳ lạ.

Lần đầu tiên Giang Thận cảm nhận được, quả nhiên là mình bị yêu quái bắt về động để làm lô đỉnh tu luyện, dùng xong là bỏ, không hề có chút lưu luyến.

Chuyện gì vậy chứ.

Trời càng ngày càng khuya, đống lửa không được ai trông coi đã sắp tàn.

Giang Thận nằm trằn trọc trên giường, lăn qua lộn lại hết lần này đến lần khác, kiểu gì cũng không ngủ được.

Hắn nghiêng đầu nhìn, thấy Lê Nguyễn vẫn duy trì tư thế ngồi lúc nãy không nhúc nhích, ngay cả đuôi cũng an ổn rũ trên đất, dường như cứ muốn tiếp tục ngồi như thế đến tận sáng.

Lê Nguyễn khi tu hành dường như đã trở thành một con hồ ly khác. Thật sự thường ngày y rất ham chơi, cho dù là lúc Giang Thận kể chuyện cho y nghe hay là khi ra ngoài kiếm ăn, y rất dễ bị thu hút bởi những đồ vật, những sự vật khác, thường xuyên chưa làm xong chuyện chính đã lẻn đi chơi.

Nhưng lúc tu hành thì không giống.

Vẻ mặt của y khi tu hành rất chuyên chú, dường như trời có sập xuống cũng không ảnh hưởng tới y tẹo nào.

Giang Thận im lặng thở dài một hơi, đứng dậy đi về phía đống lửa để thêm củi.

Ngọn lửa dần bùng lên, ánh lửa lay động chiếu lên người hồ ly nhỏ khiến ngũ quan y càng thêm xinh đẹp.

Giang Thận bình tĩnh nhìn y.

Thật ra thái độ của hồ ly nhỏ như vậy mới là hợp lý.

Bọn họ vốn dĩ là người của hai thế giới, chờ khi hồ ly nhỏ khôi phục tu vi, chờ khi thế cục trong kinh ổn định, Giang Thận sẽ trở về tiếp tục làm thái tử. Bọn họ gặp nhau tại núi Trường Minh giữa ngày đông giá rét, vốn nên là một lần gặp mặt duy nhất trong đời.

Cho nên có càng ít ràng buộc giữa bọn họ thì càng tốt.

Đáng lẽ nên là như vậy.

Nhưng mà…

Giang Thận ngẩn người chốc lát, trong tay hắn vẫn còn nắm chặt chiếc gậy dùng để gảy rơm củi, làm xong lại để một đầu trong đống lửa, lửa cháy ngược lên tay hắn dọc theo gậy khiến hắn bị bỏng. Giang Thận bất ngờ buông tay, đầu ngón tay ửng đỏ nóng hầm hập.

Thế nhưng không chỉ tay.

Mặt hắn, lòng hắn, tất cả đều nóng như nhau.

Giang Thận tay đặt trên ngực, trái tim hắn như sống dậy, đập thình thịch liên hồi.

Hắn không biết liệu yêu tộc có giống như người phàm hay không, liệu trái tim có đập nhanh vì người khác hay không.

Nhưng hình như hắn đã thua rồi.

Hoàn toàn thua rồi.

.