Chương 19

Hôm sau Giang Thận thức dậy muộn.

Có lẽ là đã nghĩ thông một vài chuyện, hoặc là cuối cùng hắn cũng dám thẳng thắn đối diện với lòng mình. Giang Thận cảm thấy trong lòng thoải mái nhẹ nhõm hơn, đây là giấc ngủ ngon nhất của hắn trong khoảng thời gian này.

Sau đó hắn vừa mở mắt đã bị cái đầu ghé sát ở bên cạnh làm hoảng sợ.

Lê Nguyễn nghiêng đầu nhìn hắn, cười: “Chào buổi sáng nha.”

Giang Thận: “…”

Hồ ly nhỏ cười rộ lên rất đẹp, Giang Thận chưa từng gặp ai cười đẹp hơn y. Thế nhưng dưới loại tình cảnh này, hắn chỉ cảm thấy lòng ngứa ngáy.

Giang Thận hỏi: “Đã là giờ nào rồi? Ngươi không tu luyện à?”

Lê Nguyễn vẫn đang cười: “Ta đang đợi ngươi đó.”

Cười rất đáng nghi.

Giang Thận thử hỏi: “Ngươi… Có phải muốn nói gì không?”

Lê Nguyễn nháy mắt mấy cái: “Không có, chỉ đang đợi ngươi mà thôi.”

Dường như vì để chứng minh mình tuyệt đối không có ý đồ bất chính nào, y lôi kéo Giang Thận ngồi xuống, thân thiết hỏi: “Cơ thể ngươi hôm nay thế nào? Có khó chịu chỗ nào không? Có nóng không? Có mệt không?”

Tận lực hỏi thăm.

Không biết lại đang có ý đồ xấu xa gì.

Giang Thận cau mày, thuận theo y mà gật đầu: “Ta vẫn ổn, không khó chịu chỗ nào hết.”

Lê Nguyễn hỏi: “Vậy chúng ta có thể làm thêm một lần không?”

Giang Thận “khụ” một tiếng: “… Cái gì?”

“Thì là việc hôm qua đó.” Lê Nguyễn liếc mắt nhìn thân dưới Giang Thận rồi lại nhìn mặt hắn, ánh mắt long lanh: “Cho ta thêm chút nữa được không?”

Giang Thận: “…”

Đương nhiên tiểu hồ yêu cũng không phải có suy nghĩ xấu gì.

Nhưng mà sau khi luyện hóa tinh nguyên đêm qua, y phát hiện nếu cứ dùng cách kia để hấp thụ tinh nguyên thì lượng tinh nguyên y hấp thụ được sẽ nhiều hơn bình thường gấp trăm lần.

Y mới chỉ tu luyện một đêm thôi mà tiến triển đã tăng nhiều hơn cả một tháng trước cộng lại.

Lê Nguyễn cảm thấy vô cùng đau lòng.

Từ khi Giang Thận vào ở trong động của y tới giờ cũng đã hơn hai tháng, hai tháng nay y đã làm những gì vậy chứ, sao mãi đến hôm qua mới phát hiện ra cách tốt như vậy.

Lãng phí biết bao nhiêu thời gian.

Nhưng mà cũng may, bây giờ phát hiện cũng không tính là muộn.

Lê Nguyễn túm lấy cánh tay của Giang Thận, âm cuối mnhỏ nhẹ như đang làm nũng: “Ngươi cho ta thêm chút nữa thôi, tu vi của ta khôi phục sớm thì cũng sẽ nhanh chóng tìm được mật thư về giúp ngươi, đúng không?.”

Giang Thận im lặng.

Thật ra cũng không phải không được, bởi vì dựa vào kinh nghiệm tối hôm qua thì hồ ly nhỏ làm hắn rất thoải mái.

Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn là không được.

Hiện giờ hồ ly nhỏ thân mật với hắn chỉ bởi vì hấp thụ tinh nguyên của hắn để khôi phục tu vi. Một khi tinh nguyên của y hoàn toàn khôi phục thì hắn sẽ không còn tác dụng nữa. Dựa vào tình huống hiện tại mà đoán, chỉ sợ khi ấy hồ ly nhỏ cũng không thèm quan tâm đến hắn nữa.

Như vậy không được.

Giang Thận ngẫm nghĩ, giả bộ khó xử nói: “Thế nhưng thứ kia không phải mỗi ngày đều có, tối hôm qua ngươi đã ăn hết rồi.”

“Hả?” Lê Nguyễn kinh ngạc, “Ít như vậy sao? Vậy khi nào mới có lại?”

“Ít nhất…” Giang Thận suy tư một hồi, “Ít nhất phải đợi bảy ngày nữa.”

Lê nguyễn giơ ngón tay lên đếm: “Vậy thì lâu quá, có cách nào nhanh hơn được không, ví dụ như uống thuốc ấy?”

“Không được.” Giang Thận mặt không đổi sắc, “Uống thuốc sẽ càng chậm.”

Lê Nguyễn suy nghĩ, hình như là vậy thật.

Lúc trước Giang Thận vẫn luôn uống thuốc, thế nhưng hoàn không hề xảy ra tình huống giống tối qua.

Có lẽ nguyên nhân thực sự là do uống thuốc.

Y ũ rũ, ngay cả tai cũng rũ xuống: “Vậy sau này ngươi nhớ đừng uống thuốc nữa, tích lũy thứ kia cho tốt, nhiều nhiều chút.”

Giang Thận: “… Được”

Hắn quyết định không nói về chuyện này với Lê Nguyễn nữa, liếc nhìn sắc trời bên ngoài, nói: “Hôm nay trời đẹp, nếu ngươi không tu luyện thì có muốn cùng ta ra ngoài chút không?”

.

Từ khi ngã xuống sườn núi đến giờ, đây là lần đầu tiên Giang Thận bước ra khỏi sơn cốc này.

Ngày ấy khi hắn đến núi Trường Minh là nửa đêm, sau đó vẫn luôn bị kẹt ở dưới khe núi, hoàn toàn chưa có cơ hội ngắm nhìn toàn cảnh núi Trường Minh.

Nếu không phải hôm qua hồ ly nhỏ giúp hắn chữa trị vết thương ở chân thì chắc hắn vẫn chưa có cơ hội bước ra khỏi sơn cốc.

Giang Thận vịn tay đứng trên đỉnh núi, núi non trùng điệp, lọt vào tầm mắt hắn là mênh mông tuyết trắng. Tầm mắt xuyên qua tầng tầng dãy núi kia, mơ hồ có thể thấy được một góc thành trì ở nơi xa.

Đó là hướng của kinh thành.

Phía sau truyền đến tiếng ma sát sột soạt, bóng cây khẽ đung đưa, tuyết mịn rào rào rớt xuống đầy đầu Giang Thận.

Hắn quay đầu lại, thiếu niên phía sau không biết đã biến mất từ khi nào, tiếng nói từ trên đỉnh đầu truyền xuống “Ta ở chỗ này.”

Thiếu niên ngồi trên cây, vạt áo đỏ tươi rũ xuống, chân không mang giày, nhàn hạ đung đưa.

“Nếu ngươi muốn xuống núi thì cứ đi theo con đường này.” Lê Nguyễn giơ tay chỉ về một phía, “Lúc ngươi chưa tới, ta đã chờ đợi ở đó chờ con người.”

Tầm mắt Giang Thận nhìn theo hướng y chỉ, nhưng chỉ nhìn thoáng qua đã thu hồi.

Giang Thận hỏi y: “Người giúp ta chữa khỏi vết thương, lại chỉ đường xuống núi cho ta, không sợ ta bỏ ngươi lại rồi chạy mất à.”

Đương nhiên lời này chỉ là đùa giỡn y, nhưng không ngờ Lê Nguyễn đột nhiên nghiêm túc hỏi: “Ngươi muốn đi à?”

Giang Thận ngẩng đầu nhìn y, không trả lời.

Lê Nguyễn nói: “A Tuyết đã nói với ta rồi, phần lớn phàm nhân ích kỷ, nói ta đừng giúp ngươi trị thương, cũng không cho người cơ hội rời khỏi sơn cốc. Nếu không ngươi sẽ chạy trốn ta.”

“Nhưng ta cảm thấy làm vậy không tốt lắm.”

Đuôi y lay động theo cơ thể, đáy mắt như chứa đựng sương tuyết trong suốt, “Muốn người khác giúp đỡ thì phải là chuyện ta tình ngươi nguyện. Nếu ngươi thật sự không muốn song tu cùng ta, muốn rời đi thì ta cũng không thể ngăn cản, đúng không?”

Nếu lời này từ miệng người khác nói ra, Giang Thận sẽ chỉ cảm thấy đối phương đang thử hắn.

Thế nhưng hắn biết tâm tư hồ ly nhỏ không nhiều quỷ kế đa đoan như vậy, trong lòng y thực sự nghĩ thế.

Nếu hiện tại hắn nói rằng mình muốn đi, chỉ sợ hồ ly nhỏ này thật sự sẽ không ngăn cản.

Giang Thuận cười nói: “Ta không hề không muốn.”

Lê Nguyễn chớp mắt.

Giang Thận lui về sau nửa bước, giang hai cánh tay: “Xuống đây.”

Lê Nguyễn nhảy từ trên cây xuống.

Khi y nhảy xuống có chút gió nhẹ nâng đỡ, giúp Giang Thận có thể vững vàng đón được y.

Lê Nguyễn ôm lấy cổ Giang Thận, cảm nhận được đối phương bước hai bước về phía trước, đặt y dưới tàng cây. Thân cây như bị đυ.ng trúng, rơi xuống rất nhiều bông tuyết, đọng lên tóc hai người.

“Làm gì nha…” Lê Nguyễn nhìn về phía Giang Thận.

Người này chăm chú nhìn y, ánh mắt rất dịu dàng nhưng lại xen lẫn chút bất đắc dĩ.

“Ngươi đó.” Giang Thận nhéo chóp mũi đỏ bừng của y, hỏi: “Luôn miệng nói muốn cùng người ta song tu, có biết song tu là ý gì không?’

“Tất nhiên là ta biết.” Lê Nguyễn nói, “Không phải là hai người cùng nhau tu luyện sao, khẩu quyết công phát ta đã sớm học thuộc lòng rồi.”

Giang Thận: “Cách làm thì sao?”

“Cách làm…” Lê Nguyễn chần chờ một chút, nói kĩ càng, “A Tuyết nói cách làm không dễ học, chỉ ghi công pháp cho ta thôi, lúc đó cứ việc phối hợp với đối phương là được. Hắn nói phàm nhân các ngươi đối với chuyện này không dạy cũng biết, không ai là ngoại lệ.”

Nói tới đây, bỗng nhiên y như hiểu được cái gì, hỏi: “Ngươi cứ mãi không chịu song tu cùng ta, không phải là bởi vì thật ra ngươi không biết đấy chứ?”

Giang Thận: “…”

Nhóc hồ ly ngốc này.

Giang Thận nhẫn nại nói: “Lúc trước ta không muốn… Không phải vì lý do này.”

Lê Nguyễn “Ồ” một tiếng, dường như đã có hơi yên tâm, lại hỏi: “Vậy lý do là gì?”

Bọn họ đã ra ngoài một khoảng thời gian, gió trên núi rất lớn khiến mặt Lê Nguyễn bị thổi đến đỏ bừng, càng thêm đáng yêu.

Giang Thận trầm mặc lúc lâu.

Hắn cúi đầu chăm chú nhìn người trong lòng, sau một hồi mới khẽ nói: “Ở nhân gian, nếu không phải hai người thật lòng yêu nhau thì không thể làm việc này.”

Lê Nguyễn nghiêng đầu, dường như không hiểu được khái niệm này: “Như thế nào thì chúng ta mới có thể thật lòng yêu nhau?”

“Ta cũng muốn biết.”

Hắn móc lên một lọn tóc của hồ ly nhỏ, có chút bất đắc dĩ, lại giống như cảm thấy hơi buồn cười: “Ta cũng muốn biết, ta nên làm thế nào để có thể khiến nhóc hồ ly ngốc như ngươi… càng thích ta thêm một chút.”