Chương 17

Giang Thận hỏi lại: “Còn nhớ chuyện một tháng trước Tuần phủ Hồ Quảng chuẩn bị về Nam, viết thư đòi gặp ta chứ?”

“Nhớ rõ.” Lê Nguyễn gật đầu, “Ngươi nói gã muốn thử ngươi.”

“Phải.” Giang Thận nói, “Gã khăng khăng đòi gặp ta, ta bèn cho gã được như ý, sai người cải trang thành ta, gặp mặt gã. Không lâu sau lần gặp gỡ đó, gã phái người tới định ám sát “ta”, bị bắt ngay tại trận.”

Lê Nguyễn vẫn chưa hiểu: “Nhưng trước đó chẳng phải ngươi đã nói hung thủ sẽ không ngốc tới nỗi gϊếŧ ngươi lần thứ hai sao?”

Giang Thận: “Hung thủ đích thực thì không, nhưng đây là lần đầu tiên Tuần phủ Hồ Quảng làm như vậy.”

Lê Nguyễn: “Bọn họ không phải cùng một phe à?”

“Cho dù cùng một phe thì cũng có mưu đồ riêng, huống chi…” Giang Thận trầm ngâm, “Gã đã ở thế cưỡi lên lưng cọp khó bề leo xuống.”

Lê Nguyễn chớp mắt, rõ ràng là vẫn chưa hiểu.

“Hung thủ kia ám sát ta không thành, nếu gã định sai người đến thử ta thì ngươi cảm thấy gã sẽ sắp xếp một kẻ như thế nào?”

“Ừm… Một kẻ có thể tin được?”

“Không, gã sẽ chọn một kẻ vô dụng.”

Hiện giờ đảng phái trong triều phân chia rất rõ, bề ngoài thì Tuần phủ Hồ Quảng chưa đứng về bất cứ phe nào. Nếu không nhờ trước đó Giang Thận đã biết việc gã qua lại thân thiết với Tam Hoàng tử thì hắn cũng sẽ tin như vậy.

Thái tử vừa mới bị ám sát, nếu lúc này lại phái người đến thăm dò thì chắc chắn sẽ khiến hắn nghi ngờ.

Vì vậy nên một kẻ bề ngoài sạch sẽ, không hề gia nhập bất cứ phe phái nào chính là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng nói cách khác, kẻ này cũng chính là quân cờ bị phe phái của mình vứt bỏ.

Bởi một khi kẻ này gặp chuyện, những kẻ đứng sau lưng hắn tuyệt đối sẽ không cứu giúp.

Lê Nguyễn bừng tỉnh: “Hóa ra là vậy.”

Trong lúc bọn họ trò chuyện, bánh trôi bắt đầu chín.

Giang Thận múc cho Lê Nguyễn một chén rồi nói tiếp: “Điều ta nghĩ ra thì Tuần phủ Hồ Quảng dĩ nhiên cũng hiểu rõ, bởi vậy gã phải nghĩ cách tự bảo vệ mình. Một là bí mật tố cáo với ta chân tướng kẻ chặn gϊếŧ ta ở núi Trường Minh, hai là chứng tỏ giá trị của bản thân cho phe phái của gã thấy.”

Đây không chỉ đơn giản là sự tranh đấu giữa các phe phái, cũng không phải chỉ là lựa chọn biện pháp giữ mạng, mà là việc hắn muốn đứng về phía nào trong các phe đang tranh đoạt hoàng quyền.

“Ta cố ý dặn người đóng giả ta làm ra vẻ đang bị thương chưa khỏi, cũng không dẫn theo thủ vệ. Trong tình cảnh đó, dù hắn chọn mật báo hay ám sát cũng đều vô cùng dễ dàng.” Giang Thận nhún vai, “Tiếc là hắn đã chọn vế sau.”

“Đúng là đáng tiếc.” Lê Nguyễn bưng chén, câu hiểu cái không gật gật đầu.

Giang Thận nhìn dáng vẻ đáng yêu này của hồ ly nhỏ, cười cười, không nói nốt những chuyện còn lại.

Thật ra hắn đã sớm đoán được Tuần phủ Hồ Quảng sẽ không chọn vế trước, bởi lẽ hắn không bao giờ giữ lại bất kỳ kẻ nào có lòng bất trung bên cạnh. Tuần phủ Hồ Quảng có liên quan tới vụ chặn gϊếŧ hắn tại núi Trường Minh, dù gã có thật sự khai báo thì Giang Thận cũng không để gã sống lâu.

Thoạt nhìn thì thấy có hai lựa chọn, thật ra chỉ là một mà thôi.

Ám sát không thành thì phải chết.

“Nhưng đây cũng coi như tin tốt nhỉ?” Lê Nguyễn nói, “Ít nhất ngươi cũng tóm được một tên, kế tiếp hẳn là càng dễ tra ra hung thủ, đúng không?”

“Là tin tốt, có điều…” Giang Thận ngừng một chút, “Muốn tra ra kẻ đứng sau cũng không dễ.”

Dù là thích khách chặn gϊếŧ hắn lúc trước hay là thám tử lẻn vào núi Trường Minh lúc sau, trên người bọn họ đều không có bất kỳ manh mối đáng giá nào.

Có thể thấy hung thủ phía sau là kẻ hành sự vô cùng kín kẽ.

Không có bằng chứng, không có manh mối, lúc điều tra chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Giang Thận thở dài một tiếng, nói: “Tiếc rằng bức mật hàm giả kia đã bị ta đốt cháy, nếu không hẳn sẽ có cách tra ra manh mối.”

Loại mật hàm này từ trước đến nay đều đọc xong thì tiêu hủy, lúc đó Giang Thận thấy trên mật hàm kia có mật ấn của đương kim Thánh thượng nên mới không nghi ngờ, sau khi xem xong lập tức đem đốt.

Ai ngờ lại xảy ra chuyện này.

“Ồ… Đốt rồi?” Lê Nguyễn như có điều suy nghĩ.

Giang Thận hỏi y: “Ngươi muốn nói gì?”

Lê Nguyễn đáp: “Nếu ngươi còn nhớ nội dung đại khái và hình dạng của nó, chưa biết chừng ta có thể tìm nó về giúp ngươi.”

Đây là một loại phép thuật phục hồi ký ức, có thể tiến vào cảnh tượng trong trí nhớ của người khác, ký ức càng rõ thì cảnh tượng dựng lên càng chân thật. Chỉ cần Lê Nguyễn có thể đi vào thì y có thể biến ra một bức mật hàm giống y hệt bức mật hàm kia rồi mang về thế giới hiện tại.

Mắt Giang Thận sáng bừng: “Có thể sao?”

“Bây giờ thì chưa được…” Lê Nguyễn gãi mũi, “Pháp lực của ta vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, loại phép thuật này rất khó, cần phải chờ một thời gian nữa.”

“Được.” Giang Thận cũng không cảm thấy đáng tiếc, có cách để khôi phục thứ đã mất đã là niềm vui ngoài ý muốn, hắn có thể chờ. Hắn bảo: “Không nói chuyện này nữa, mau ăn thôi, để lâu sẽ nguội.”

Lê Nguyễn gật đầu: “Ừ!”

.

Ăn uống no đủ, Lê Nguyễn nằm trên giường Giang Thận than: “No quá à…”

“Ai bảo ngươi rõ ràng ăn không nổi nữa mà vẫn cố ăn nốt chén cuối cùng.” Giang Thận rửa sạch chén đũa và bình gốm, để vào chỗ cũ rồi mới tới ngồi ở mép giường, “Bây giờ biết khó chịu rồi à?”

“Nhưng mà thật sự là rất ngon.” Lê Nguyễn xoa bụng, “Sao nhân gian lại có nhiều món ngon vậy chứ, hâm mộ ngươi thật đó.”

Động tác của Giang Thận ngừng lại.

“Nhân gian còn rất nhiều món ăn ngon đồ vật đẹp, ngươi…” Hắn liếc nhìn thiếu niên nằm trên giường, thử nói: “Nếu ngươi muốn, ta có thể đưa ngươi đi xem.”

“Không đi đâu.” Lê Nguyễn không thèm quan tâm, trả lời không chút đắn đo: “Nhân gian tuy nhiều thứ tốt nhưng lại vừa ồn ào vừa lắm thứ dơ bẩn, không thích hợp để tu luyện. Ta còn muốn phi thăng, không có thời gian chơi đùa.”

Giang Thận nhíu mày.

Lại là vì phi thăng.

Thế nhưng hắn không nói gì thêm, ngược lại Lê Nguyễn chợt nhớ ra một việc, vội vàng bò dậy lôi bình thuốc bên cạnh giường ra: “Đến lúc ngươi phải uống thuốc rồi!”

Giang Thận: “…”

Giang Thận: “Hôm nay còn muốn ăn à?”

Lê Nguyễn ngồi quỳ trên giường, giơ bình thuốc bằng gốm xanh ra: “Tại sao lại không chứ?”

Giang Thận: “Chẳng phải ngươi đã tới Trúc Cơ kỳ rồi sao?”

“Mới là Trúc Cơ kỳ thôi, còn kém lắm.” Lê Nguyễn nói, “Dựa theo tiến độ tu hành bây giờ của ta, có lẽ phải vài chục năm nữa mới có thể đột phá tầng tiếp theo, ta có thể chờ nhưng ngươi chờ nổi chắc? Không muốn tìm lại mật hàm kia nữa à?”

Thái độ của thiếu niên vô cùng nghiêm túc, như thể việc này chỉ là một lần luyện công bình thường chứ không phải…

Không đúng, vốn dĩ đâu có ý tứ nào khác.

Giang Thận nhắm mắt.

“Được rồi…” Hắn nói, “Ta uống.”

Hôm nay thuốc có hiệu quả rất nhanh, Lê Nguyễn cũng như ngày thường ôm lấy Giang Thận, vùi đầu vào gáy hắn hít một hơi thật sâu.

Toàn thân Giang Thận cứng đờ, ngồi ở trên giường không dám nhúc nhích.

“Sao ngươi không sờ ta hả?” Lê Nguyễn hỏi hắn, có vẻ không vui, “Ngày thường ngươi đều vuốt ve ta.”

Hiện giờ y không thể bám vào ngực Giang Thận giống như trước đây, chỉ đành lấy lùi làm tiến, dạng chân ngồi quỳ, nghiêng người ghé sát vào ngực Giang Thận.

Lúc nói chuyện cái đuôi ở đằng sau còn phẩy tới phẩy lui, thi thoảng lại lướt qua cẳng chân Giang Thận.

Giang Thận nghiến răng, giục: “Ngươi mau một chút.”

Lê Nguyễn chẳng khác nào thực khách ngày ngày ăn chực còn hay bắt bẻ, lúc thì không vui vì Giang Thận không chịu sờ y, lúc lại ghét bỏ Giang Thận toàn thân cứng đờ, cọ không thoải mái như trước.

Giang Thận gần như sắp bị y ép điên!

Một lát sau Lê Nguyễn bỗng nhiên thở dài: “Sao vẫn chưa xong chứ, ta mệt rồi.”

Giang Thận không thể tin nổi: “Ngươi hỏi ta?”

“Hôm nay tinh nguyên của ngươi thật sự quá dồi dào, nơi này mãi không tiêu hao bớt.” Lê Nguyễn tỏ ra buồn bực, “Ta hút cũng khá nhiều rồi.”

Giang Thận: “…”

Lê Nguyễn tiếp tục hỏi: “Sao mãi không giảm đi chứ, là tại thuốc à?”

Giang Thận nghiến răng.

Có lẽ bởi vì hôm nay hắn thật sự bị hồ ly nhỏ này làm cho hơi mất lý trí, Giang Thận nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

“Ừ, là tại thuốc.” Giọng hắn khàn khàn, hạ giọng bảo: “Hay là… Ngươi sờ một chút, có thể sẽ nhanh hơn.”