Chương 14

Tim Giang Thận đập dồn dập.

Cơ thể cứng đờ đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngay cả hô hấp cũng vô thức trở nên cực kỳ nhẹ nhàng.

Nhưng chính vì hơi thở quá nhẹ mà tiếng tim đập như gõ trống reo hò kia càng trở nên rõ ràng. Thậm chí Giang Thận còn sợ tiếng tim đập của hắn có thể đánh thức hồ ly nhỏ.

Cũng may là không.

Hồ ly nhỏ ngủ rất ngon, hư ảnh trong suốt nằm trên người y cũng an tĩnh say giấc.

Giang Thận biết mình không nên nhìn thêm nữa.

Dù chỉ là hư ảnh nhưng dẫu sao hồ ly nhỏ cũng không mặc quần áo, thân thể trần trụi cứ như vậy nằm trên giường hắn, cuộn tròn thân mình hoàn toàn không để ý xung quanh.

Phi lễ chớ nhìn, ngay đến đứa trẻ mấy tuổi cũng biết đạo lý này.

Nhưng hắn lại không thể nào rời mắt khỏi bóng dáng kia.

Tứ chi hồ ly nhỏ nhỏ nhắn thon dài, khi biến thành người nằm cuộn tròn lại trông vẫn bé nhỏ, vừa xinh đẹp vừa yếu ớt.

Tất cả đều giống hệt trong ảo tưởng của Giang Thận.

Diện mạo của y thì sao?

Cũng sẽ giống diện mạo trong ảo tưởng của hắn chứ?

Giang Thận miên man suy nghĩ, tới khi tỉnh táo lại thì hắn đã lặng yên ngồi xuống mép giường từ bao giờ.

Ghé lại gần là có thể nhìn thấy gương mặt lấp ló dưới mái tóc đen, ngũ quan đối phương rất tinh xảo.

Gương mặt này không quá giống gương mặt mà Giang Thận tưởng tượng.

Trong ảo tưởng của Giang Thận, hồ ly nhỏ vừa ngốc vừa đơn thuần, hẳn phải có diện mạo thanh tú đáng yêu khiến người ta nảy sinh ý muốn bảo vệ, cho dù y có làm ra bất cứ hành động dại dột nào cũng dễ dàng được tha thứ, không một ai có thể nổi giận với y.

Nhưng thiếu niên trước mắt lại có dung mạo diễm lệ động lòng người.

Khác với vẻ đẹp son phấn thô tục ở nhân gian, ngũ quan của y thâm thúy rõ ràng, lông mi mảnh dài dày đậm, đuôi mắt hơi nhướn lên, có thể tưởng tượng nếu đôi mắt này mở ra sẽ mê hoặc chúng sinh tới mức nào.

Giang Thận cảm thấy việc mình không thể tưởng tượng chính xác dáng vẻ chân thật của hồ ly nhỏ là điều dễ hiểu, bởi lẽ ngay cả họa sư tài giỏi nhất thế gian này cũng không vẽ ra nổi một phần vạn dung nhan của y.

Vậy thì làm sao hắn tưởng tượng ra được.

Nếu phải nói thì chỉ có thể cảm thán dân gian đồn đãi không sai chút nào.

Hồ yêu trời sinh đẹp tột cùng.

Không rõ có phải đang mộng đẹp hay không mà khóe môi mềm mại trong suốt của thiếu niên hơi cong lên, cánh môi mấp máy, ngậm luôn sợi tóc vào miệng.

Ngốc nghếch!

Giang Thận ngây người nhìn một lát, định đưa tay kéo sợi tóc ra giúp y. Thế nhưng hắn chỉ mới kịp vươn tay, còn chưa chạm vào đối phương thì hư ảnh kia đã chẳng khác nào sao băng, vụt biến mất trước mắt hắn.

Giang Thận bừng tỉnh.

Hồ ly nhỏ ngáp một cái, mơ màng tỉnh giấc.

Y dùng móng chân nhỏ dụi mắt, có vẻ còn rất buồn ngủ: “Có thể ăn cơm chưa?”

“Chưa, vẫn chưa.” Giang Thận đứng bật dậy, làm ảnh thưởng tới vết thương trên chân, suýt nữa đã ngã xuống. Hắn chật vật vịn lấy mép giường, không dám nhìn hồ ly nhỏ, “Ta… Ta đi nướng thỏ, đi luôn đây.”

Dáng vẻ rời đi có thể nói là đầy hoảng hốt.

Lê Nguyễn nhìn bóng lưng Giang Thận, nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu.

Sao hắn lại căng thẳng như vậy nha?

Bởi khả năng cảm ứng của yêu tộc, Lê Nguyễn rất mẫn cảm với sự biến đổi cảm xúc của Giang Thận, nhưng rất nhiều lúc y chỉ có thể phát hiện Giang Thận có thay đổi cảm xúc hay không, hoặc đơn giản chỉ biết hắn đang vui hay buồn.

Cảm xúc phức tạp thì y không đoán nổi.

Tâm tư phàm nhân quá phức tạp, nhiều khi y không thể nhìn thấu.

Lê Nguyễn duỗi người, không nghĩ nhiều nữa. Y chợt nhớ tới giấc mộng ban nãy, trong mơ y biến về hình người, lại còn gặp gỡ Giang Thận.

Y đứng lên duỗi duỗi chân, rung đuôi.

Pháp lực chẳng hề có dấu hiệu khôi phục.

Có lẽ đó thật sự chỉ là giấc mơ thôi.

Hồ ly nhỏ âm thầm tiếc nuối.

.

Từ hôm ấy, Giang Thận bắt đầu thay đổi một cách kỳ lạ.

Tỷ như thời gian hắn ngồi ngây ngốc lâu hơn trước đây rất rất nhiều, lúc nào cũng tỏ ra thất thần, nhiều lần còn nướng cháy cả thịt.

Tỷ như hắn thường xuyên nhìn Lê Nguyễn chằm chằm, nhiều lần nhìn tới nỗi khiến Lê Nguyễn cảm thấy không được tự nhiên.

“Gϊếŧ gà đi, ngươi nhìn ta mãi như thế làm gì!” Hồ ly nhỏ mất hứng phất đuôi.

Giang Thận bừng tỉnh, thu hồi ánh mắt.

Hắn cũng đâu muốn như vậy, chỉ là… từ sau hôm đó, hình người của hồ ly nhỏ chưa xuất hiện thêm lần nào.

Như thể khoảnh khắc thoáng qua ngày ấy chỉ là một ảo tưởng khác mà thôi.

Nhưng Giang Thận biết đó không phải ảo tưởng, hắn thật sự đã trông thấy, hình ảnh đó lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu hắn, không tài nào vứt bỏ được.

Giang Thận vốn tưởng hôm đó hư ảnh xuất hiện là bởi hồ ly nhỏ đã khôi phục pháp lực, rất nhanh sẽ có thể biến thành hình người ổn định. Vậy mà đợi suốt mấy ngày, hồ ly nhỏ ngoại trừ cảm thấy mỏi mệt như cũ, hôm nay ngủ lâu hơn hôm qua, hôm sau đói nhanh hơn hôm trước thì chẳng có bất kỳ bất thường nào khác.

Hơn nữa, dường như y không hề biết hình người của y từng hiện ra.

Điều này thật sự rất kỳ quái.

Rõ ràng ngày nào hồ ly nhỏ cũng hấp thụ tinh nguyên của hắn, gần đây số lần y tìm hắn đòi tinh nguyên tăng lên không ít. Thế nhưng trạng thái của y chẳng những không có chuyển biến tốt mà ngược lại còn có vẻ tệ hơn.

Giang Thận nhớ rõ lúc mới bắt đầu hấp thụ tinh nguyên của hắn, tinh thần của hồ ly nhỏ quả thực đã tốt hơn.

Không thích hợp chút nào.

Vì sao hôm đó hư ảnh hình người của hồ ly nhỏ lại đột ngột xuất hiện?

Giang Thận rũ mắt, nhìn xuống chủy thủ trong tay.

Hồ ly nhỏ hẳn là đói không chịu nổi, lúc đợi Giang Thận xử lý gà rừng đã cầm một ít trái cây trong động mà gặm. Giang Thận nhân lúc y không để ý, lặng lẽ dùng nước rửa sạch tay, nhanh chóng cầm chủy thủ cắt một vết lên ngón tay.

“Ui.” Giang Thận giả vờ bị đau, liếc nhìn nhóc con bên cạnh. “Hồ ly nhỏ, ta bị chảy máu.”

“Hả?” Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt hồ ly nhỏ lóe sáng, nhưng có vẻ y cảm thấy mình không nên để lộ biểu cảm như vậy, bèn lo lắng hỏi: “Sao lại bị thương rồi?” Dứt lời lập tức đến gần, hớn hở cầm ngón tay Giang Thận cho vào miệng.

Lần này vết thương trên tay Giang Thận rất sâu, hồ ly nhỏ liếʍ một hồi lâu mà máu vẫn còn chảy. Thế nhưng y không dám ăn thêm, bèn buông tay hắn ra nói: “Ta lấy thảo dược tới băng bó cho ngươi.”

“Khoan đã.” Giang Thận gọi y lại, “Không phải ngươi nói tinh nguyên trong máu rất quý, không nên lãng phí sao?”

Hồ ly nhỏ ngồi im tại chỗ, mất tự nhiên phe phẩy đuôi.

Vết thương của Giang Thận vẫn đang chảy máu, mắt hồ ly nhỏ đảo loạn, y không dám nhìn vào vết thương của hắn.

Giang Thận nhận ra y vẫn còn muốn ăn.

Quả nhiên có chỗ không thích hợp!

Hắn nghĩ một hồi, đưa ra suy đoán: “Có phải gần đây ngươi đã giảm bớt việc hấp thụ tinh nguyên của ta không?”

Hồ ly nhỏ kinh ngạc dựng thẳng tai.

Đoán đúng rồi! Giang Thận âm thầm khẳng định.

Tinh nguyên là thứ mà một phàm nhân như Giang Thận nhìn không thấy sờ không ra, hắn thật sự không thể biết hàng ngày hồ ly nhỏ hấp thụ nhiều hay ít. Hắn chỉ nhận ra gần đây hắn không còn thấy mệt mỏi rã rời, cũng không sợ lạnh, nhưng trạng thái của hồ ly nhỏ lại mỗi ngày một kém.

Nhất định là nhóc con này đã làm gì đó.

Hồ ly nhỏ vô thức dậm dậm hai chân trước, mỗi lần chột dạ bất an y đều làm như vậy.

Giang Thận hỏi: “Vì sao?”

Lê Nguyễn nhỏ giọng đáp: “Ta không muốn ngươi lại bị ốm.”

Chuyện lần đó là ngoài ý muốn, tuy Giang Thận không trách y nhưng Lê Nguyễn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

Nếu đã bị vạch trần thì Lê Nguyễn cũng không thèm giấu nữa: “Cơ thể ngươi yếu như vậy, nếu còn bị ta ăn quá nhiều tinh nguyên rồi ốm tiếp thì khó bề cứu lại được.”

Yếu…

Chân mày Giang Thận giật giật, hắn cố gắng không ngắt lời y.

Lê Nguyễn lại nói: “Ta đã hỏi A Tuyết rồi. Một khi yêu tộc đã hút tinh nguyên thì nhất định sẽ nghiện, càng ngày càng muốn nhiều hơn. Nếu ta cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi bị ta hút khô.”

Hóa ra là vậy.

Ánh mắt Giang Thận trở nên ảm đạm, “Cho nên ngươi thà để bản thân khó chịu, cũng không muốn làm ta bị ốm?”

Chỉ khi không chịu nổi nữa mới tìm hắn đòi ăn một chút.

Chẳng trách tinh thần y càng ngày càng kém.

“Ai bảo ngươi không chịu song tu cùng ta, song tu từ sớm thì chẳng phải sẽ không xảy ra chuyện gì hay sao?” Lê Nguyễn nói, “Nhưng cũng không sao, ta đã nói với A Tuyết rồi, khi nào có cơ hội thì thả mấy phàm nhân nữa vào đây, như vậy ta có thể…”

“Không được!” Giang Thận ngắt lời y, sự cảm động ban nãy tan biến không còn một chút, hắn không thể tin nổi mà hỏi: “Ngươi còn định tìm thêm người?”

“Đúng vậy, tìm thêm vài người nữa.” Lê Nguyễn chớp mắt, không rõ vì cớ gì Giang Thận lại có vẻ không vui, “Nếu chỉ có thêm một người, hắn cũng giống ngươi không chịu song tu với ta, vậy chẳng phải ta lại tiếp tục lãng phí thời gian sao. Tìm nhiều một chút, kiểu gì cũng có người bằng lòng.” Nói xong lại thở dài, “Tiếc rằng gần đây trời lạnh, tuyết rơi liên tục, đã lâu rồi không có phàm nhân vào núi.”

Còn tỏ ra tiếc nuối như vậy.

Giang Thận day chán.

Hồ ly nhỏ này đúng là… May mà lúc trước y gặp được hắn, nếu lỡ gặp phải kẻ tâm thuật bất chính thì không biết đã bị bắt nạt thành cái dạng gì rồi!

Hắn lại nghĩ, nghiêm mặt nói: “Ngươi không thể tùy tiện dẫn phàm nhân khác về đây.”

Lê Nguyễn: “Vì sao?”

“Vì… Hiện giờ ta đang ở chỗ ngươi dưỡng thương, nếu ngươi dẫn người khác về đây, kẻ đó phát hiện thân phận của ta thì sao đây? Ta đã nói với ngươi rồi, thân phận của ta không thể để người khác biết được.” Giang Thận mặt không đổi sắc đưa ra lý do, “Ta cho ngươi ăn nhiều tinh nguyên như vậy, ngươi hẳn phải giúp ta việc này chứ?”

Lê Nguyễn chăm chú nhìn hắn một lát, gật gật đầu: “Cũng đúng.” Sau đó lại sầu não: “Vậy ta nên làm gì bây giờ?”

Giang Thận cũng trầm mặc theo.

Không thể hấp thụ tinh nguyên, cũng không thể đi tìm phàm nhân khác, như vậy chỉ còn duy nhất một cách mà thôi.

Giang Thận liếc nhìn hồ ly nhỏ, chìa ngón tay vẫn đang chảy máu qua: “Ta sẽ nghĩ cách, ngươi ăn tạm một chút. Yên tâm, chút xíu này không làm ta khó chịu được đâu… Ta không yếu như vậy.”

.

Ăn cơm tối xong, Giang Thận lại ôm hồ ly nhỏ vào trong ngực.

Vì biết gần đây hồ ly nhỏ đã phải khổ sở chịu đựng nên hôm nay Giang Thận cho y phá giới, hồ ly nhỏ sung sướиɠ nằm trong lòng hắn hút một hồi, hút đến khi Giang Thận bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng.

Thế nhưng hồ ly nhỏ không nhận ra, sau khi ăn no uống đủ liền nằm im trong lòng Giang Thận, thiu thiu muốn ngủ.

Trước khi thϊếp đi còn lo lắng nhắc nhở: “Lát nữa ngươi nhất định phải thả ta vào ổ, nếu không tối nay lại bị ta hút tinh nguyên.”

“Biết rồi.” Giang Thận nói, “Yên tâm ngủ đi.”

Hồ ly nhỏ lầm bầm một câu, sau đó nhanh chóng không còn động tĩnh.

Sau khi xác định y đã ngủ, Giang Thận mới lặng lẽ thở dài một hơi, day mi tâm.

Sự lo lắng của hồ ly nhỏ không phải không có lý, nếu để y mặc sức hấp thụ tinh nguyên, chỉ tối nay thôi hắn đã sắp chịu không nổi, cứ thế mãi thì chắc chắc không xong.

Nhưng còn song tu…

Sao có thể song tu khi y cứ giữ nguyên hình dáng hồ ly được, nếu biến thành người thì còn được.

Giang Thận nhéo tai hồ ly nhỏ, khẽ giọng bảo: “Hồ ly nhỏ ngốc nghếch, cho ngươi ăn nhiều tinh nguyên như vậy mà sao vẫn chưa biến lại được?”

Rõ ràng hôm đó chỉ uống một chút máu của hắn đã hóa ra hình người.

Tau hồ ly nhỏ run run, đổi sang một tư thế thoải mái hơn rồi tiếp tục nằm trên người Giang Thận ngủ ngon lành.

Giang Thận lại đợi thêm một lát, đợi đến khi đã hơi buồn ngủ, cảm thấy có lẽ tối nay không thể chờ được hồ ly nhỏ biến thành hình người, quyết định thả y vào trong ổ.

Hắn ôm hồ ly nhỏ đứng lên, vừa định đi về phía trước thì bỗng nhiên cảm thấy trong lòng chợt nặng.

Giang Thận chưa kịp chuẩn bị, đột nhiên mất thăng bằng, hoảng hốt ôm chặt người trong ngực theo bản năng, cả hai đồng thời ngã xuống giường cỏ khô của hắn.

Xúc cảm ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay.

Thuộc về da thịt trần trụi của con người.

Toàn thân Giang Thận lập tức cứng đờ.

Động tĩnh vừa rồi dường như không hề ảnh hưởng đến người trước ngực, thiếu niên an tĩnh nằm trong lòng hắn, gối đầu lên vai hắn, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng từng chút từng chút phả lên cổ Giang Thận.

Giang Thận chỉ cảm thấy đầu càng lúc càng choáng.

“Hồ… Hồ ly nhỏ…” Thanh âm trở nên run rẩy, Giang Thận khẽ gọi một tiếng.

Thiếu niên cọ cọ cổ hắn, nhỏ giọng thầm thì: “Đừng nghịch…”

Giang Thận lập tức câm nín.

Hắn không muốn quấy rầy y, thế nhưng đêm nay hồ ly nhỏ đã hấp thụ không ít tinh nguyên của hắn, nếu còn tiếp tục thì có khả năng cơ thể hắn sẽ không chịu nổi.

Hay… Hay là thả y xuống?

Giang Thận nghiêng đầu nhìn ổ cỏ bên cạnh, lại cúi đầu nhìn người trong lòng.

Ở góc độ này hắn không thể thấy rõ bộ dạng của thiếu niên, chỉ cảm thấy vóc người y nhỏ hơn mình rất nhiều, vòng eo rất bé, chỉ cần dùng một tay cũng có thể ôm lấy.

Nhưng cho dù vóc người nhỏ nhắn, ổ cỏ mà hồ ly nhỏ nằm lúc ở trạng thái nguyên hình cũng không thể chứa được.

Giang Thận trầm mặc một lát, đưa ra quyết định.

Hắn một tay ôm thiếu niên, một tay thò vào bọc quần áo đặt cạnh gối, lôi ra bình thuốc bằng gốm xanh từ chỗ sâu nhất.

Lấy ra một viên thuốc, dứt khoát nuốt xuống.