Chương 15

Một lần nữa phát hiện bản thân tỉnh lại trong lòng Giang Thận, Lê Nguyễn kinh hoảng tới mức suýt nữa ngã từ trên giường xuống.

Y vội vàng duỗi tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể Giang Thận.

May quá, không sốt.

Khoan đã…

Tay?

Lê Nguyễn cúi đầu nhìn bàn tay trắng bóng như ngọc. Y sửng sốt, ngắm nghía những ngón tay vẫn đang gập vào như móng hồ ly, sau đó mới đưa mắt nhìn sang người bên cạnh.

“Giang Giang Giang… Giang Thận!” Lê Nguyễn vui vẻ gọi, “Ta có thể biến thành người rồi!”

“Ừ…”

Lê Nguyễn: “Sao ngươi chẳng vui chút nào vậy?”

Giang Thận ậm ừ: “Ta rất vui.”

Lúc nói chuyện mắt cũng không mở, giọng nói có vẻ buồn ngủ vô cùng.

Nhìn không ra biểu hiện vui vẻ nào.

Ngược lại Lê Nguyễn hết sức vui mừng, không an phận nhích tới nhích lui trong lòng Giang Thận, luôn miệng lải nhải: “Sao tối qua ngươi lại ngủ cùng ta, nếu lại ốm nữa thì chẳng phải sẽ rắc rối lắm à? Quần áo trên người ta là do ngươi mặc giúp sau khi ta hóa hình đúng không? Ngươi đừng ngủ nữa, mau tỉnh lại đi, rốt cuộc vì sao lại thế này? Rốt cuộc ta…”

Chưa dứt lời đã bị người ta giang tay ôm chặt vào trong ngực.

Còn tưởng đang vuốt ve hồ ly mà nhéo nhéo gáy y.

“Đừng nghịch.” Giang Thận hữu khí vô lực nói, “Buồn ngủ…”

Hắn đương nhiên thấy vui vì hồ ly nhỏ đã biến thành người, nhưng có vui cách mấy thì cũng cần ngủ mà.

Tối qua sau khi biến thành người, hồ ly nhỏ cứ nằm trong lòng hắn ngủ đến mức sét đánh cũng không tỉnh, Giang Thận không nỡ quấy rầy y nên đành dựa vào thuốc mà vượt qua một đêm.

Nhưng uống chưa được bao lâu hắn đã hối hận.

Sau khi uống thuốc không thấy choáng váng nữa, nhưng trong ngực nhiều thêm một người, dù là ai cũng không ngủ được.

Tóm lại tinh thần Giang Thận bị đủ loại suy nghĩ làm cho phấn chấn cả đêm, mãi tới lúc gần sáng mới có thể miễn cưỡng nghỉ ngơi.

Giang Thận thở dài, như đang nửa mê nửa tỉnh bảo: “Hay là ngươi biến về nguyên hình đi.”

“Không chịu đâu.” Lê Nguyễn từ chối thẳng thừng, “Vất vả lắm ta mới có thể hóa hình một lần nữa, ta phải thử xem pháp lực đã khôi phục hay chưa.”

Y vùng ra khỏi vòng tay Giang Thận, khoác áo nhảy từ trên giường xuống.

Dáng người thiếu niên nhẹ nhàng uyển chuyển, lúc chạm đất không phát ra chút động tĩnh nào. Y bước chân trần trên đất, quay lại định nói gì đó với Giang Thận.

Bụp…

Một luồng sáng đỏ nhàn nhạt lóe lên, bóng dáng thiếu niên tan biến, giữa mớ quần áo rơi rụng trên mặt đất nhú lên một bọc nhỏ.

Bọc nhỏ giật giật, hồ ly nhỏ vùng vẫy dùng móng vuốt gạt quần áo chui ra, sức tàn lực kiệt nằm bẹp trên sàn, “Biến về mất rồi…”

Giang Thận thu hồi ánh mắt, gần như thở ra một hơi nhẹ nhõm, quay người kéo áo ngoài lên che kín đầu.

Cuối cùng cũng có thể ngủ ngon…

.

Lê Nguyễn không hề nhụt chí.

Nếu y đã có thể hóa hình trong thời gian ngắn thì nhất định có thể tìm ra biện pháp biến hình ổn định, sau đó bắt đầu tu luyện một lần nữa.

Sau khi Giang Thận tỉnh ngủ, y bèn kỹ càng dò hỏi Giang Thận chuyện tối qua, một người một hồ nghiêm túc phân tích hồi lâu, cuối cùng rút ra kết luận.

Đầu tiên, tinh nguyên của Giang Thận quả thật có thể giúp Lê Nguyễn khôi phục tu vi, có điều căn cốt của Lê Nguyễn đã bị hủy, tu vi không sử dụng nổi những gì đã hấp thụ, bởi vậy mới không khống chế được.

Rất giống yêu quái nhỏ vừa mới mở linh thức, có thể hấp thụ linh lực từ bên ngoài nhưng lại không dùng được.

Nếu muốn tự do sử dụng thì chỉ có thể bắt đầu lại từ Trúc Cơ kỳ.

Trúc Cơ kỳ có dễ luyện thành hay không đều dựa vào thể chất của từng người. Điều quan trọng nhất là muốn đạt tới Trúc Cơ kỳ phải hao tổn rất nhiều linh lực.

Nhưng hiện giờ bọn họ đã có cách giải quyết vấn đề này.

“Ngươi khẳng định làm như vậy là được?” Giang Thận nhìn bình thuốc bằng gốm xanh hồ ly nhỏ đặt trước mặt hắn, nửa tin nửa ngờ hỏi.

Lê Nguyễn kiên định gật đầu: “Chắc chắn là được.”

Loại thuốc bổ này có thể giúp Giang Thận khôi phục dương khí, dương khí trong cơ thể hắn lại chuyển hóa thành tinh nguyên rồi lập tức được Lê Nguyễn hút lấy, làm vậy Giang Thận sẽ không vì tinh nguyên tiêu hao quá mức mà sinh bệnh.

Đây là kết luận Lê Nguyễn rút ra sau một hồi phân tích.

Y nói tiếp: “Ngươi thử nghĩ xem, trước đó A Tuyết đã bảo chắc chắn sau này ngươi còn phải dùng tới thuốc này, thế chẳng đúng với tình huống bây giờ sao? Lúc trước chúng ta không biết cách sử dụng nó, cứ thế lãng phí rất nhiều thời gian.”

Giang Thận: “…”

Hắn cho rằng ý tứ trong lời A Tuyết nói không phải là như vậy.

Nhưng hồ ly nhỏ nói cũng có lý.

Sau khi dùng thuốc vào tối qua, sáng nay hắn không cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa có thể vì tối qua hồ ly nhỏ liên tục hấp thụ tinh nguyên của hắn nên hắn cũng không gặp phải tình trạng trong người nóng rực như lần trước.

Còn việc một bộ phận thân thể nào đó không chịu khống chế mà xuất hiện trạng thái bất thường…

Phỏng chừng chỉ là tác dụng phụ của thuốc thôi, nguyên nhân chắc chắn không xuất phát từ hắn.

Chắc chắn không phải.

“Có được hay không đây?” Hồi lâu không thấy Giang Thận trả lời, hồ ly nhỏ dùng móng vuốt khều hắn, “Song tu không được, uống thuốc cũng không được, chỉ còn cách để ta tìm thêm phàm nhân khác. Núi Trường Minh nhiều sơn động như vậy, ta tùy tiện chọn một nơi nhốt hắn lại, như thế sẽ không ảnh hưởng đến ngươi.”

“Không được!” Giang Thận phản đối không cần suy nghĩ.

Hồ ly nhỏ nhìn hắn, cặp mắt đỏ trong veo tràn đầy u oán.

“…” Hắn thỏa hiệp, “Ta uống thuốc là được.”

Trên đời này chắc chỉ có mỗi mình hắn chịu uống thuốc bổ giúp yêu quái thải bổ tu luyện. Có điều, làm vậy còn hơn phải song tu.

Giang Thận âm thầm tự an ủi bản thân.

Hồ ly nhỏ vẫn chưa khống chế được việc hóa hình, nếu thật sự bằng lòng song tu với y, làm được một nửa lại biến về nguyên hình như sáng nay thì…

Hắn không dám nghĩ tiếp nữa.

.

Một người một hồ cứ thế đạt được thỏa thuận.

Thời gian sau đó Giang Thận lại có thêm một việc cần làm hàng ngày.

Đó chính là mỗi ngày sáng tối đều uống một viên thuốc, sau khi thuốc phát huy công hiệu thì để hồ ly nhỏ bám lên người nửa canh giờ, hút hết tinh nguyên chuyển hóa từ dương khí.

Phối hợp ăn ý như vậy, tinh thần Lê Nguyễn cuối cùng cũng tốt dần lên.

Mấy ngày đầu tiên Lê Nguyễn chưa xác định được thời điểm Giang Thận hấp thu hoàn toàn dược hiệu, cũng không biết nên hấp thụ tinh nguyên nhiều hay ít.

Hiện giờ cơ thể Giang Thận không còn suy yếu như lúc bị thương nặng nên hấp thụ nhiều một chút thật ra cũng không ảnh hưởng đến hắn, nhưng đôi lúc hút hơi chậm hoặc lâu thì vẫn không tránh được việc hắn cảm thấy khó chịu.

Nhiều lần Giang Thận nghẹn đến mức sắc mặt sa sầm, sau khi Lê Nguyễn hút tinh nguyên xong đều phải tới suối nước nóng trong sơn cốc ngâm mình một lúc.

Quả thật chịu không ít khổ cực.

Có điều chút khó chịu đó nhịn một lúc là xong, sau một thời gian làm quen thì rất ít khi xuất hiện tình trạng như vậy.

Chuyện khó chịu hơn lại là chuyện khác.

Giang Thận bỏ sách xuống, nhìn về rừng cây um tùm phía xa rồi thở dài.

Từ khi hồ ly nhỏ bắt đầu tu luyện một lần nữa, ngoại trừ những lúc hấp thụ tinh nguyên vào sáng sớm mỗi ngày thì đến cả một sợi lông hồ ly Giang Thận cũng chẳng được thấy.

Mấy hôm nay giờ ăn cơm y cũng không chịu về, ngày nào cũng cầm theo một ít trái cây ra ngoài, đã đi là mất hút cả ngày.

Đúng là coi hắn như lô đỉnh* dùng để thải bổ mà.

*Lô đỉnh: Dùng để thải bổ, mà thải bổ là hút lấy sinh khí, tu vi, nguyên khí, v.v… của người khác, thường là bằng cách song tu.

Giang Thận ở lại trông coi động, bỗng nhiên lại có cảm giác độc thủ phòng không.

Trên không trung truyền tới tiếng vỗ cánh, Giang Thận ngước mắt nhìn lên, thấy Sơn Tước lại mang tin tức đến cho hắn.

Thế nhưng nó không tới một mình.

Sau vài lần truyền tin mệt xỉu, Sơn Tước rốt cuộc đã học khôn. Nó tìm đến một nhóm chim nhỏ vẫn chưa rời khỏi núi Trường Minh rồi bảo chúng cùng mình tới kinh thành, chia sẻ đồ ăn mà tiệm cầm đồ chuẩn bị cho đám chim này, dụ chúng đưa tin thay mình.

Sau vài lần như vậy, bây giờ Sơn Tước chỉ phụ trách dẫn đường, không cần tự mình truyền tin nữa.

Hơn nữa làm thế còn có thể ăn nhiều hơn.

Giang Thận cảm thấy nếu con chim nhỏ này có thể hóa thành người rồi tới nhân gian thì nhất định sẽ là một người làm ăn rất giỏi.

Hôm nay cũng thế, Sơn Tước bay trước dẫn đường, mấy con chim đằng sau hợp sức ngậm một cái bọc không to không nhỏ đặt bên chân Giang Thận.

Bên trong không phải thư.

Thư chỉ có một bức duy nhất, được một con chim khác ngậm tới, còn trong bọc này toàn là bánh trôi.

Giang Thận bừng tỉnh: “Đến Tết rồi sao?”

Trong núi không rõ tháng năm, thoáng chốc hắn đã ngây người ở núi Trường Minh được hơn hai tháng, suýt nữa thì quên cả một ngày quan trọng như vậy.

Hắn không để ý gói bánh trôi kia mà mở thư ra xem trước.

Bên trên chỉ có bốn chữ.

– Cá đã cắn câu.

Đám chim nhỏ ở bên chân hắn ríu rít kêu một tràng, Giang Thận cười khẽ, quay người đi vào trong động, trước tiên ném thư vào lửa thiêu hủy, sau đó lấy một ít trái cây ra chia cho đám chim kia.

“Hôm nay không cần hồi âm, đi đi.” Giang Thận nói.

Sơn Tước ríu rít truyền đạt lại sau đó dẫn đám tiểu đệ của nó rời đi.

Giang Thận nhìn đám chim nhỏ bay đi rồi lại nhìn vào trong rừng.

Sắc trời không còn sớm, đã đến lúc gọi hồ ly nhỏ về ăn bánh trôi.

.

Lúc hắn ra ngoài, núi Trường Minh lại có tuyết rơi.

Giang Thận dẫm lên lớp tuyết mềm xốp đi vào rừng cây, bên trong rất im ắng, ngoại trừ tiếng bước chân của hắn và tiếng gió thổi thì không có bất cứ âm thanh nào khác.

Hồ ly nhỏ đã nói y thường tu luyện ở đâu đó quanh đây, vì sợ sẽ quấy rầy y nên Giang Thận hiếm khi đến tìm.

Hắn dạo bước trong rừng một lát, rất nhanh đã trông thấy bóng dáng đỏ tươi quen thuộc trên một khoảng đất trống.

Hồ ly nhỏ ngồi trên nền tuyết, hai mắt nhắm nghiền, trên người đã phủ đầy tuyết nhưng y vẫn ngồi im không nhúc nhích, như thể chưa phát hiện ra điều gì.

Giang Thận dừng bước.

Quen biết hồ ly nhỏ đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc này của y. Lúc nào hồ ly nhỏ cũng nhắc tới việc tu luyện và phi thăng, dường như đối với y những việc đó không hề khó.

Sao có thể không khó cho được?

Yêu tộc tầm thường tu luyện hơn trăm năm mới có thể hóa ra hình người, nếu muốn phi thăng thì không rõ phải mất thêm mấy lần trăm năm.

Mấy trăm năm tu hành bị hủy trong một sớm, bây giờ phải bắt đầu lại từ đầu, nếu đổi thành Giang Thận thì chỉ sợ là hắn không thể dễ dàng chấp nhận như vậy.

Vậy mà hồ ly nhỏ nhà hắn chẳng hề do dự, cứ thế cố gắng từng chút một, dựa vào chút tu vi ít ỏi khôi phục nhờ tinh nguyên của hắn, một lần nữa làm lại từ đầu.

Để làm gì chứ?

Rốt cuộc điều gì đã khiến y dù phải trả giá lớn cũng muốn tu hành phi thăng?

Giang Thận ngẩng đầu nhìn về phía chân trời.

Cửu Trọng Thiên trên kia… Rốt cuộc có gì chứ?

Trong lòng Giang Thận bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.

Sinh ra trong hoàng thất, từ nhỏ hắn đã hiểu rõ một đạo lý: Muốn có thứ gì thì phải tự mình đoạt lấy. Chỉ cần hắn đủ mạnh mẽ thì khắp thiên hạ này không có thứ gì mà hắn không chiếm được, tất cả đều nằm trong sự khống chế của hắn.

Nhưng khi tới nơi này hắn mới nhận ra có quá nhiều thứ hắn không thể khống chế nổi.

Núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn.

Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, những bông tuyết bay lả tả từ trên trời xuống, một nửa thân mình của hồ ly nhỏ đã chìm dưới nền tuyết.

Giang Thận nhắm mắt, bình ổn tâm trạng.

Thời gian trôi đi, càng lúc hắn càng dễ suy nghĩ miên man.

Đây không phải là dấu hiệu tốt.

Giang Thận im lặng thở dài, định tiến về phía trước.

Một luồng sáng đỏ đột ngột xuất hiện trên người hồ ly nhỏ.

Ánh sáng tỏa ra rất nhu hòa, tạo thành một quầng sáng nhàn nhạt bao bọc toàn thân hồ ly nhỏ.

Bên trong quầng sáng đó, thân hình hồ ly nhỏ từ từ biến đổi.

Trở thành một thiếu niên.

Hệt như bào thai trong bụng mẹ, y cuộn tròn thân mình giữa vầng sáng, hai cánh tay mảnh khảnh ôm lấy đầu gối, mái tóc dài đen nhánh lả lướt trong màn tuyết.

Tiếp đó, thiếu niên từ từ ngẩng lên từ giữa hai cánh tay, chớp chớp mắt.

Vầng sáng quanh thân tan biến.

Giang Thận sững sờ tại chỗ.

Khác với mấy lần hồ ly nhỏ hóa thành hình người hay đột ngột biến thân lúc trước, đây là lần đầu tiên hắn được quan sát trọn vẹn quá trình hồ ly nhỏ hóa hình.

Da thiếu niên rất trắng, biểu cảm vẫn còn khá mờ mịt, y nhìn trái ngó phải sau đó nhanh chóng trông thấy Giang Thận.

Ánh mắt y bừng sáng.

Tuyết trắng mênh mang nơi sơn dã bỗng chốc trở nên nhạt nhòa dưới ý cười nơi đáy mắt y.

“Giang Thận, ta đã tới Trúc Cơ kỳ!” Thiếu niên gọi hắn, “Ta có thể hóa hình!”

Giang Thận không lên tiếng mà chỉ nhìn thiếu niên chằm chằm, ánh mắt thong thả chuyển từ gương mặt y ra phía sau lưng y.

Thiếu niên như thể nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn ra đằng sau.

Sau lưng thiếu niên có một cái đuôi bông xù, vì cảm xúc của chủ nhân tăng vọt mà chóp đuôi cũng vểnh lên cao cao. Mà trên đầu y cũng xuất hiện một đôi tai hồ ly lông xù vươn ra từ giữa mớ tóc đen.

Y nhăn mày, đôi tai hồ ly liền cụp xuống theo.

“Đuôi… Hình như vẫn chưa biến hình thành công.” Lê Nguyễn tóm lấy cái đuôi kia, tủi nhân nói.

Giang Thận vẫn không lên tiếng.

Hắn cứng ngắc mà thay đổi tầm mắt, chỉ cảm thấy mũi miệng ươn ướt.

Đưa tay sờ lên.

Liền thấy vương chút máu đỏ.