Chương 13

Hồ ly nhỏ rũ tai: “Được rồi, lại đoán sai.”

“Cũng không hẳn là sai.” Giang Thận mỉm cười. “Nhưng ta không cho rằng hung thủ lại ngốc đến mức dám gϊếŧ ta thêm lần nữa.”

Lê Nguyễn: “?”

Lê Nguyễn: “Có phải ngươi đang chê ta ngốc không?”

Giang Thận không đáp, hắng giọng tiếp tục nói: “Có điều, ngươi nói đúng, ta thật sự muốn dụ hắn ra. Nếu là ta, phát hiện mục tiêu đáng lý đã bị tiêu diệt theo mưu tính bấy lâu của mình lại bình an vô sự xuất hiện ở một nơi khác, dù có bao nhiêu khó khăn thì ta cũng phải đích thân tới xác nhận một phen. Vị Tuần phủ Hồ Quảng này hơn phân nửa đang muốn làm như vậy.”

“Nhưng mà…” Hồ ly nhỏ gãi gãi tai, “Lỡ như, ta nói là lỡ như, gã không có ý đó mà chỉ đơn thuần muốn nhân cơ hội gặp mặt ngươi thì sao?”

Giang Thận không nhịn được, khẽ cười rộ lên: “Gã là Thám Hoa lang do đương kim Thánh thượng khâm điểm, chỉ dùng năm năm để từ một Hộ bộ Chủ sự nho nhỏ trở thành một Tuần phủ, ngươi nghĩ gã là ai đây, một hồ yêu nhỏ bé chốn sơn dã sao?”

“Hồ yêu nhỏ bé sẽ không cần tới năm năm đâu!” Lê Nguyễn không nhận ra ý tứ trêu đùa trong lời nói của Giang Thận, y phe phẩy cái đuôi, đắc ý bảo: “Nếu muốn làm quan, hồ yêu nhỏ bé sẽ trực tiếp mê hoặc hoàng đế, vậy thì muốn chức quan nào chẳng được.”

Giang Thận: “…”

Hèn gì dân gian lại kiêng kị yêu quái đến vậy, lúc nào cũng đòi đánh đòi gϊếŧ. Nếu thật sự có yêu quái âm mưu gây họa, làm loạn triều cương, thiên hạ chắc chắn sẽ đại loạn.

Nhưng Lê Nguyễn lại nói tiếp: “Làm quan có gì hay chứ, quy củ nhiều như vậy thì công việc chắc chắn cũng nhiều chẳng kém, thế mà cả đám người cứ giành lấy giành để. Chẳng thà tu tiên, tu thành chính quả thì sau này muốn gì được nấy. Phải rồi, hay là ngươi cũng tu tiên đi? Tuy ngươi không có căn cơ, tuổi cũng quá lớn, nhưng chúng ta có thể song tu nha. Nếu như vận may tốt, có khi ngươi còn thuận lợi đạt tới Trúc Cơ kỳ.”

Giang Thận: “…” Không hổ là y, đề tài nào cũng vòng sang song tu được.

Giang Thận xoa mi tâm: “Ngươi còn muốn nghe ta kể chuyện nữa không?”

Lê Nguyễn: “Nghe nghe nghe!”

Giang Thận cũng nghĩ tới điều Lê Nguyễn nghi ngờ nên hắn định gửi một bức thư cho Tuần phủ Hồ Quảng trước, giả bệnh để từ chối lời mời. Người kia là kẻ thành tinh, nếu chỉ muốn giao hảo với hắn thì bị từ chối sẽ cho qua. Nhưng nếu gã khăng khăng đòi gặp Giang Thận, vậy thì ý đồ bên trong chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy.

Thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót, đây chính là thủ đoạn làm việc của Giang Thận từ trước đến nay.

“Nếu đã nghĩ kỹ rồi, sao ngươi còn thấy buồn?” Lê Nguyễn hỏi.

“Ta không buồn.” Giang Thận ngừng một chút, nói: “Mật báo của ta ở kinh thành đã từng đưa tin, nói vị Tuần phủ Hồ Quảng này hình như rất thân thiết với Tam đệ của ta, có thể gã… đã gia nhập phe Tam Hoàng tử.”

Trong mấy huynh đệ, Tam Hoàng tử Giang Diễn là người thân với Giang Thận nhất.

Nếu Tuần phủ Hồ Quảng thật sự nghe lệnh tới thử hắn, mà gã lại thuộc phe Tam Hoàng tử…

Lê Nguyễn hỏi: “Thế chẳng phải kẻ muốn gϊếŧ ngươi chính là vị đệ đệ kia sao?”

Giang Thận: “Có thể là vậy.”

Lê Nguyễn: “Bây giờ phải làm thế nào?”

“Còn làm thế nào được, hắn muốn gϊếŧ ta, vậy ta sẽ gϊếŧ hắn.” Trong mắt Giang Thận lóe lên ánh lửa, hắn cười nhạo một tiếng, “Ai cũng mơ ước ngôi vị hoàng đế, nhưng phải xem bản thân có xứng đáng hay không đã.”

.

Ăn xong, Giang Thận viết một bức thư hồi âm gửi về kinh thành.

Hôm qua Sơn Tước thật sự mệt gần chết, hôm nay Giang Thận ở trong động chờ tới quá giờ Ngọ* mà nó vẫn không xuất hiện. Cũng may phải vài hôm nữa Tuần phủ Hồ Quang mới có thể đến phương Nam, không cần vội vàng hồi âm, Giang Thận liền để Sơn Tước nghỉ ngơi.

*Giờ Ngọ: Từ 11 giờ đến 13 giờ.

Hiếm khi được ngày trời nắng, ánh mặt trời sau giờ Ngọ vừa đủ ấm, Lê Nguyễn bèn kéo Giang Thận ra khỏi động.

Không lâu trước đó trong núi luôn đổ tuyết, tinh thần Lê Nguyễn lại không được phấn chấn nên đã nhiều ngày không ra ngoài kiếm ăn.

Kết quả chính là thịt và trái cây trong động đều bị ăn sạch, mấy hôm nay bọn họ toàn phải ăn khoai lang nướng.

Y không muốn tiếp tục ăn khoai lang nướng nữa.

Hôm nay tinh thần Lê Nguyễn không tồi, dẫn Giang Thận đi bắt mấy con thỏ hoang cùng mấy con gà rừng, sau đó đến hẻm núi hái nốt số trái cây còn lại trên cành.

Giang Thận một đêm không ngủ, sáng sớm đọc thư xong chỉ kịp nghỉ ngơi một lát, lúc mới ra ngoài còn có thể miễn cưỡng cùng làm với y, tới gần cuối chỉ còn hồ ly nhỏ nơi nơi nhảy nhót, bắt gà hái trái cây, còn hắn ngồi dưới bóng cây mà ngáp.

“Vẫn chưa khôi phục tinh thần sao?” Hồ ly nhỏ nhảy từ cành cây này sang cành cây khác, bóng dáng đỏ tươi vụt qua không trung tạo thành một đường cong đẹp mắt, “Ngươi nên ra ngoài phơi nắng nhiều một chút, như thế mới không bị mấy chuyện phiền lòng đó làm cho ngủ cũng không yên.”

“Ừm, đã biết.”

Giang Thận cảm thấy bất đắc dĩ.

Hắn phiền lòng là vì ai chứ?

Không phải đều vì hồ ly nhỏ không tim không phổi này hay sao?

Giang Thận lại ngáp một cái, miễn cưỡng vực dậy tinh thần.

Sắc đỏ tươi kia xuyên qua tán cây rậm rạp, từng đám trái cây rơi xuống bị Giang Thận nhặt lên ném vào sọt nhỏ bọn họ mang theo.

Hồ ly nhỏ chẳng khác nào cún con đã nhiều ngày không được ra khỏi cửa, phấn khởi nhảy nhót trên cành, chẳng bao lâu đã hái đủ trái cây lấp đầy hai cái sọt nhỏ.

Thế mà vẫn định trèo sang cây tiếp theo.

“Hồ ly nhỏ, từng này là đủ rồi, chúng ta ăn không hết…”

Giang Thận vừa ngẩng đầu gọi y đã thấy hồ ly nhỏ đột ngột nghiêng người, suýt nữa thì mất thăng bằng.

Y hoảng hồn, vội vàng nắm chặt cành cây mới không ngã từ trên cây xuống. Lê Nguyễn cúi đầu nhìn, thấy Giang Thận đứng dưới tán cây đang lo lắng nhìn mình.

“Ta không sao.” Lê Nguyễn vung đuôi, nhẹ nhàng uyển chuyển xoay người giữa không trung, một lần nữa nhảy lên cành cây, “Chỉ là vừa rồi thấy hơi váng đầu, nhưng bây giờ đã bình thường lại rồi.”

Giang Thận không đáp lại.

Hắn chăm chú nhìn bóng dáng đỏ tươi trên cây, hơi hơi cau mày.

Rõ ràng ban nãy hắn thoáng thấy một luồng sáng đỏ xuất hiện trên người hồ ly nhỏ.

Giữa luồng sáng đỏ hình như… mơ hồ có bóng người.

.

Sau khi về động, Giang Thận lại ra ngoài xử lý thỏ hoang.

Hắn dùng chủy thủ lột da thỏ hoang rồi rửa sạch, động tác lại hơi thất thần.

Bóng dáng mơ hồ vừa thấy trong rừng tiêu tán quá nhanh, nhanh tới nỗi hắn cho rằng đó chỉ là ảo giác. Nhưng Giang Thận biết rất có thể đó chính là dáng vẻ của hồ ly nhỏ sau khi hóa thành người.

Y… Sắp khôi phục hình người sao?

Giang Thận cảm thấy bản thân rất mâu thuẫn, hắn không rõ rốt cuộc mình đang chờ mong hồ ly nhỏ biến thành người hay muốn y mãi mãi duy trì bộ dạng hiện tại.

Nếu y có thể biến thành người, hắn còn có thể kiên quyết từ chối yêu cầu song tu của y nữa không?

Nhưng nếu không từ chối…

“Vẫn chưa khỏe lên à?” Sau lưng bỗng nhiên vang lên giọng nói của hồ ly nhỏ.

Tay Giang Thận run lên, chủy thủ tạo ra một vết cắt trên đầu ngón tay, máu tuôn ào ào.

Hắn đau tới nhăn mày, theo bản năng định vẩy tay lại bị một cái chân lông xù giữ lại.

“Đừng lãng phí mà.” Hồ ly nhỏ ngửa đầu, ngậm ngón tay hắn vào miệng, “Tinh nguyên trong máu rất quý, không thể lãng phí được.”

Đầu lưỡi hồ ly nhỏ rất mềm, xúc cảm ấm áp, nhẹ nhàng liếʍ đầu ngón tay hắn như thể sợ hắn bị đau.

Giang Thận cảm thấy mình sắp hít thở không thông rồi.

Dường như kẻ đang liếʍ ngón tay hắn không phải hồ ly nhỏ mà chính là bóng dáng mảnh khảnh thướt tha thoáng hiện trong rừng cây.

“Được, được rồi.” Giang Thận rụt tay lại, phát hiện ngữ khí của mình có hơi khô khan, vội vàng dịu giọng bảo: “Máu đã ngừng chảy, cảm ơn ngươi.”

Hồ ly nhỏ chớp chớp mắt nhưng không hề nghi ngờ, “Không cần cảm ơn, ngon lắm.”

Giang Thận: “…”

Chết mất thôi.

Giang Thận rời tầm mắt đi, lại hỏi: “Không phải ngươi than mệt à, sao lại ra đây? Đói bụng hả?”

“Không đói.” Lê Nguyễn lắc đầu, “Ban nãy bỗng nhiên thấy rất mệt, định tìm ngươi ăn chút tinh nguyên, bây giờ đã ổn rồi.”

“Vậy thì tốt.” Lòng Giang Thận loạn thành một nùi, đành phải vờ như không có việc gì, cúi đầu tiếp tục xử lý thỏ hoang trên tay, “Quay về nghỉ thêm một lúc đi, ta sắp làm xong rồi.”

Lê Nguyễn: “Ừ!”

Hồ ly nhỏ quay vào động.

Giang Thận thở dài.

Hắn không thể thế này mãi được.

Hắn còn phải ở lại núi Trường Minh thêm một thời gian, nếu cứ mãi tơ tưởng như thế thì sau này hắn biết đối diện với hồ ly nhỏ kiểu gì? Tâm tư của hồ ly nhỏ đơn thuần trong sáng, không hiểu này kia, còn tâm tư của hắn thế nào chẳng lẽ hắn còn không rõ hay sao?

Không thể tiếp tục suy nghĩ vớ vẩn nữa.

Giang Thận âm thầm nhắc nhở bản thân.

Đừng nói hiện tại yêu quái nhỏ chỉ là một con hồ ly bình thường biết nói tiếng người, dù y thật sự biến thành người thì thế nào chứ? Đường đường là Thái tử điện hạ, ở kinh thành có thể thản nhiên đối mặt với vô số dụ hoặc mà lòng không loạn, sao có thể đánh mất định lực, trở nên chật vật trước mặt một con hồ yêu nho nhỏ?

Sao có thể như vậy được!

Giang Thận hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh lại.

Hắn đẩy nhanh động tác trên tay, mau chóng rửa sạch thỏ hoang đã lột da rồi đem về động.

Trong động vô cùng yên tĩnh, có lẽ hồ ly nhỏ lại ngủ rồi. Giang Thận xách thỏ hoang đi vào, khi nhìn thấy cảnh tượng trong động thì lập tức sửng sốt ngây người tại chỗ.

Hồ ly nhỏ quả thật đã ngủ rồi, lúc ngủ luôn cuộn tròn thân mình theo thói quen, biến bản thân thành một quả cầu nhung màu đỏ. Nhưng lúc này, ngay phía trên quả cầu nhung rõ ràng xuất hiện một bóng dáng.

Bóng dáng kia nửa trong suốt, rất gầy, vóc dáng nhỏ xinh cân đối. Y nghiêng người nằm trên giường cỏ khô của Giang Thận, không mặc quần áo, mái tóc dài xõa tung, nửa che nửa hở giấu đi khuôn mặt.

Một cánh tay mảnh khảnh buông thõng bên mép giường, đầu ngón tay thon dài trong suốt.

Tim Giang Thận đập lỡ một nhịp, sau đó dồn dập gõ trống reo hò.