Chương 26: Vị diện 1: Hào môn thế gia (26)

"Kha tiểu thư cô mua nhiều đồ như vậy không sợ anh trai cô khoá thẻ luôn sao?" Vệ sĩ nhìn những túi xách đủ loại lớn nhỏ trong tay mình mà càng thêm nghi ngờ cuộc đời.

Đến cùng thì sự xuất hiện của anh ở đây là để làm gì?

Vừa rồi, khi còn ở trong cửa hàng kia anh đã phải thử không biết bao nhiêu đồ, nào là quần áo, kính mắt, dày dép đồng hồ, mỗi loại đều được cô tỉ mỉ chọn lựa. Bây giờ thì những món đồ kia đều đang nằm trong tay anh.

Vệ sĩ nhìn người đang vừa đi vừa lướt điện thoại trước mặt mình mà không khỏi suy nghĩ.

Anh đã từng nghe không ít lời bàn tán về cô. Kha Lam Nguyệt, tiểu thư Kha gia không những thông minh xinh đẹp lại còn dịu dàng, lễ phép, gia cảnh tốt đến mức khiến người khác ngưỡng mộ không thôi.

Lời khen ngợi cô có thể nói đến sáng mai cũng không hết nhưng dù là bao nhiêu, đẹp đẽ đến thế nào vẫn không thoát khỏi hai chữ Kha Triệt.

Có một người anh trai như vậy thì việc cô có thông minh, tài năng ra sao đều trở nên rất bình thường, giống như một điều hiển nhiên. Cô vẫn chỉ là một tiểu thư sống trong nhung lụa của Kha gia, một đứa em gái sống trong sự bao bọc của anh trai, chưa từng trải sự đời mà thôi.

Cô cũng chỉ giống như những tiểu thư thế gia kia. Không có Kha gia, không có anh trai thì chẳng có gì, càng chẳng làm được gì.

Chỉ gần hai tiếng trước, ngay cả bản thân anh cũng đã nghĩ như vậy.

Nhưng mà, người trước mặt anh kia... Cô giống sao?

Dịu dàng, dễ gần chỗ nào vậy? Sao anh không thấy?

Rõ ràng là một tiểu nha đầu rất thích hành người và rất biết hành người thì đúng hơn.

"Vệ sĩ, anh tên gì?" Liễu Tuyết vừa lướt điện thoại vừa hỏi ngược lại vệ sĩ.

Rút kinh nghiệm từ chuyện vừa rồi, Liễu Tuyết thấy mình lần sau còn muốn nói dối vẫn nên có chuẩn bị kĩ lưỡng chút thì hơn. Nếu như chỉ dựa vào khả năng diễn xuất kia của cô thì căn bản là không ổn.

Vệ sĩ muốn nói lại thôi, giống như phát hiện ra điều gì đó, bước chân nhanh hơn tiến lại gần Liễu Tuyết.

"Kha tiểu thư, cô thật sự là một người rất có sức hút đấy."

"Vẫn luôn là vậy mà." Liễu Tuyết nhún vai, nói một cách đương nhiên nhưng hai mắt và tay cô vẫn không dời khỏi chiếc điện thoại.

Thấy cô không quá quan tâm đến lời nói của mình, vệ sĩ không vòng vo tam quốc làm gì cho mệt, cũng tránh để cô hiểu lầm, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Từ lúc cô bước ra khỏi cửa hàng đến giờ đã có tới bảy kẻ theo dõi cô rồi."

Ngón tay đang lướt điện thoại của cô từ từ dừng lại.

"Bảy thôi sao? Thế thì anh đếm thiếu một kẻ rồi." Giang Hạo Thần kia mới là kẻ theo dõi thật sự đằng sau.

Liễu Tuyết tắt máy, cất điện thoại vào trong túi xách. Cô vòng tay ôm lấy cánh tay trái của vệ sĩ, khiến cả người cô như dán lên người anh vậy.

Liễu Tuyết hơi nâng giọng lên một chút: "Bảo bối à... Anh nói xem, nếu anh trai em mà biết chúng ta đang bí mật hẹn hò thì có đuổi em ra khỏi nhà luôn không?"

Cánh tay bất ngờ bị Liễu Tuyết ôm lấy bỗng trở nên cứng đờ, không cử động được, càng không thể đẩy cô ra.

Liễu Tuyết được nước lấn tới, người càng dán càng chặt hơn.

"Anh trai em đã hứa sẽ cho em quản lý công ty con ở thành phố F rồi. Mặc dù chỉ là công ty con thôi nhưng cũng thuộc một trong những trọng điểm đầu tư. Sau khi kí hợp đồng chuyển nhượng, còn phải nhờ bảo bối của em cùng quản lí nữa đó."

Trong khi nói, Liễu Tuyết giống như đều nhìn vào anh. Nhưng chỉ anh mới biết, ánh mắt cô đang thông qua anh mà nhìn đến kẻ phía sau kia.

Đại tiểu thư này lại muốn bày trò gì nữa vậy?

"Em tin, chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng nhất định sẽ tạo nên được thành công. Chỉ cần chứng minh được năng lực bản thân thì anh ấy nhất định sẽ tin tưởng em, cũng sẽ chấp nhận quan hệ của chúng ta."

Dưới ánh nắng của buổi bình minh, nụ cười cô càng thêm xinh đẹp, rạng ngời, khiến bất cứ ai đều không thể rời mắt, giọng nói ngọt ngào kia càng khiến người đối diện mê đắm.

Nhưng không biết vì loại sức mạnh tâm linh tương thông nào mà dường như anh có thể hiểu được tất cả hàm ý trong lời cô nói. Những lời kia như là đang nhắc nhở, hay chính xác hơn là lời cảnh cáo dành cho anh.

Cô muốn anh hợp tác cùng cô diễn một vở kịch "yêu đương vụиɠ ŧяộʍ". Chỉ cần anh diễn tốt thì những kẻ đang theo dõi cô sẽ không thể nghi ngờ mối quan hệ thật sự của bọn họ.

Cô muốn chuyển những thông tin nửa đúng nửa sai này cho kẻ đang đứng sau màn kia.

Mặc dù chưa thực sự rõ ràng nhưng anh đã có thể phần nào đoán được mục đích của cô.

Quả nhiên là em gái Kha Triệt.

Chỉ hơn, không kém.

"Anh không tin. Dù sao anh cũng chỉ là một tên vệ sĩ nhỏ nhoi, không gia thế, không bối cảnh làm sao có thể xứng với em? Sao có thể khiến anh trai em chấp nhận đây?"

"Ai nói anh chỉ là vệ sĩ? Anh là người đàn ông mà em yêu nhất. Em không cho phép anh nghĩ về bản thân như vậy nữa."

Nhìn điệu bộ làm nũng của Liễu Tuyết anh thật sự rất muốn cười nhưng chỉ dám đưa tay khẽ xoa đầu cô.

"Được! Anh sẽ không bao giờ nghĩ như vậy nữa."

Liễu Tuyết vươn tay véo lấy hai má anh.

"Ừm. Em cũng sẽ cố gắng khuyên nhủ anh trai em. Còn bây giờ em muốn đi ăn sáng. Em đói lắm rồi."

Hai má vệ sĩ bị Liễu Tuyết càng véo càng đỏ. Đương nhiên không phải vì đau. Chỉ là cô làm như vậy, cảm giác có gì đó rất lạ. Nó không khiến anh bài xích mà lại có chút... thích thú.

Ha... Sao có thể? Anh chỉ "hợp tác" một chút để tuỳ cô thích chơi trò gì thì chơi thôi. Cô lại còn véo như vậy? Coi anh là thú cưng sao?

"Vậy thì đến nhà hàng đi." Vệ sĩ rất không tình nguyện mà tiếp tục diễn kịch cùng cô.

Đi mua sắm trước rồi mới ăn sáng, loại lịch trình này của Kha đại tiểu thư thật đúng là khiến người ta phải mở rộng tầm mắt.

---

Liễu Tuyết không đến nhà hàng mà kéo vệ sĩ đến quán cà phê Ngọc Lan.

"Chẳng phải cô muốn ăn sáng sao? Sao lại đến quán cà phê này vậy?"

Lúc này vệ sĩ đang ngồi đối diện cô, còn cô vẫn tiếp tục lướt điện thoại, giống như không hề quan tâm đến sự tồn tại của anh.

Chẳng phải mấy tiểu thư thế gia ở bên ngoài đều rất trang nhã, lịch sự hay sao? Cô có còn là thiên kim tiểu thư của Kha gia nữa không vậy?

"Chị chủ quán cũng có thể làm đồ ăn sáng. Rất ngon." Liễu Tuyết vui vẻ mà cho vệ sĩ một cái đáp án. Dù sao người ta cũng có lòng muốn biết, cô đương nhiên không thể ngó lơ.

Hai người ngồi đợi khoảng gần 15 phút nữa thì đồ ăn mới lần lượt được mang ra, có bánh mì, có trứng rán, còn có cả nước ép cam, đều là những món rất dễ làm, không hề cầu kì. Xuất ăn được mang lên cũng vừa đủ cho hai người.

Liễu Tuyết đánh mắt quay sang hỏi người phục vụ: "Chị Linh vẫn chưa đến sao?"

Người phục vụ là một cô bé còn khá nhỏ tuổi, nhìn qua chỉ tầm mười lăm, mười sáu gì đó. Cô bé lắc đầu: "Chắc hôm nay chị Linh không đến đâu. Hình như bị bệnh rồi. Chị ấy chỉ đưa chìa khoá để em trông coi cửa hàng thôi chứ không nói gì khác nên em không rõ lắm."

"Vậy sao?"

Cô bé đáp: "Vâng. Em nhìn chị ấy yếu lắm, muốn ở lại xem sao nhưng người ta cứ lấy cớ đuổi em đi thì em còn làm gì được? Nếu chị rảnh thì nhớ ghé qua thăm chị ấy một chút."

"Ah... Được. Đúng rồi, mấy món này là em làm? Nhìn có vẻ ngon đó."

Cô bé vừa nghe vậy liền đưa tay hất tóc mái, ra vẻ kiêu ngạo:

"Không phải là "nhìn có vẻ" mà là rất ngon, đặc biệt ngon. Tay nghề của em tuyệt đối không kém chị Linh đâu.

Liễu Tuyết khẽ cười: "Chưa chắc."

Cô bé hất cằm liếc cô một cái: "Không tin thì chị có thể thử."

Nói rồi, cô nhóc cũng chào hai người, tiếp tục quay trở vào gian trong để chuẩn bị.

Liễu Tuyết nhanh tay cầm một lát bánh mì, cũng may trong khi cô nói chuyện cùng cô bé phục vụ kia thì vệ sĩ đã kiểm tra rồi chứ nếu không chắc cô lại phải đợi thêm mấy phút nữa mới được ăn sáng quá.

Đang chuẩn bị đưa lên miệng thì cửa quán đột ngột bị mở ra. Một người phụ nữ trẻ, trang điểm tinh tế, trên thân là một bộ đồ hàng hiệu vô cùng sang trọng và bắt mắt, chậm rãi bước vào, ngồi ở bàn đối diện Liễu Tuyết và vệ sĩ.

Liễu Tuyết chỉ nhìn qua cô ta một hai giây, cô lắc đầu cười rồi tiếp tục ăn bánh mì.

Giang Hạo Thần à Giang Hạo Thần, có phải ta nên cảm thấy thật vinh hạnh vì được nam chính đại nhân ngươi đối xử đặc biệt tới như vậy hay không?

Chỉ vì muốn bắt ta mà ngươi phải tốn nhiều tâm tư như thế...

Đáng tiếc, ta là Liễu Tuyết mà không phải Kha Lam Nguyệt.

Người phụ nữ kia chỉ gọi một cốc cà phê sau đó thì cũng ngồi xem điện thoại giống Liễu Tuyết.

Vệ sĩ vẫn luôn nhìn chằm chằm cô, đến khi không thể nhìn nổi cô thêm giây phút nào nữa liền đưa tay cướp lấy điện thoại.

"Vừa ăn vừa xem điện thoại không phải là một thói quen tốt, sẽ ảnh hưởng đến dạ dày."

Liễu Tuyết không phản bác lời nào, cũng không giành lại điện thoại, chỉ đơn giản "Ừ" một tiếng rồi cúi đầu tiếp tục ăn sáng.

Vệ sĩ đương nhiên biết rõ cô muốn làm gì nhưng đột nhiên thấy cô ngoan ngoãn như thế, quả thật có chút không quen.

Lật mặt nhanh như vây? Thật giống như bị rối loạn đa nhân cách ấy.

Anh nhìn cô gái xinh đẹp tựa thiên sứ trước mặt mình... sẽ không thật sự là như vậy chứ?

Liễu Tuyết giải quyết xong phần ăn của mình với tiêu chí nhanh, gọn, lẹ. Mặc kệ cho người trước mặt nhìn cô thế nào, người bên cạnh để ý cô ra sao, cô vẫn không mảy may quan tâm, chuyên tâm vào việc của mình.

Được rồi, cô bé kia làm đồ ăn sáng cũng không đến nỗi tệ.

"Bảo bối à~ em đẹp lắm sao?"

Vệ sĩ bị hai tiếng "bảo bối" của cô doạ cho không ít. Anh biết cô muốn anh tiếp tục diễn nhưng cô cũng có cần phải tích cực trêu đùa anh như vậy hay không?

Anh liếc mắt nhìn người phụ nữ kia.

Vừa rồi anh bị cô lôi đi cả nửa con phố chỉ để cắt đuôi mấy tên đó, bây giờ mới có bao lâu chứ? Thật không hiểu nổi một sinh viên năm hai như cô sao lại bị lắm kẻ để ý như vậy.

Vệ sĩ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Diễn thôi mà, ta làm được.

"Đương nhiên. Kha tiểu thư của anh chắc chắn là người đẹp nhất... sau anh."