Chương 27: Vị diện 1: Hào môn thế gia (27)

"Anh thật là, anh trai em còn đẹp hơn anh nhiều."

"Được, được anh trai em là đẹp trai nhất."

"Đương nhiên! Anh nói xem, ở thành phố này làm gì có ai được như anh em chứ? Anh ấy chính là hoàng tử trong mơ của biết bao thiếu nữ đấy." Liễu Tuyết nói với giọng vô cùng tự hào, nhưng rồi: "Haizz... Tình yêu a~ Yêu người, người lại không yêu. Thật đáng thương."

Vệ sĩ nhìn cô, trầm ngâm mất một lúc: "Em đang nói đến cô tiểu thư gì đó của An gia, đúng không?"

Liễu Tuyết tựa lưng vào ghế, tiếp tục nói: "Thì ngoài chị ấy ra còn ai vào đây được nữa? Rõ ràng hai người họ đều có tình cảm với nhau mà ai cũng không chịu nhận, cứ trốn trốn, tránh tránh. Cuối cùng rồi sao? Chẳng phải đều bị tên họ Giang kia chen ngang phá hỏng hết đó thôi."

Anh khẽ vỗ vai cô, để cô ổn định lại tinh thần.

"Anh biết là em đang rất tức giận nhưng dù sao đó cũng là chuyện của ba người họ, chúng ta là người ngoài đều không tiện nhúng tay vào. Anh thấy điều quan trọng bây giờ là nên nhanh chóng kí hợp đồng chuyển nhượng. Như vậy hẳn là sẽ bớt được một phần gánh nặng cho anh trai em."

Liễu Tuyết gật đầu ra chiều đồng ý: "Anh nói đúng lắm. Em cũng thấy như vậy sẽ tốt hơn."

Trong lúc hai người anh anh em em thì người phụ nữ kia chỉ gọi có một cuộc điện thoại chưa đầy hai phút, sau đó trả tiền rồi cầm túi xách ra khỏi quán cà phê.

Đợi cô ta đi rồi, Liễu Tuyết mới dừng lại câu chuyện. Giống như chỉ trong một giây đã biến thành con người hoàn toàn khác. Cô hạ thấp giọng, chậm rãi hỏi vệ sĩ:

"Anh thấy người phụ nữ vừa rồi thế nào?"

Không đợi Liễu Tuyết phải động tay động chân, vệ sĩ đã cầm ly nước cam của hai người đổ vào chậu cây trên bệ cửa sổ.

"Xét về trình độ chuyên môn đã có thể coi là cao thủ nhưng nếu xét về trình độ diễn xuất thì còn chẳng đấu nổi mấy bình hoa trong giới giải trí kia đâu."

Trong khi nói, anh vẫn tiếp tục tự mình dọn dẹp bàn ăn. Bát đĩa, khăn trải bàn đều bị anh ném hết vào thùng rác. Một bàn thức ăn vừa rồi còn đang nguyên vẹn, giờ chỉ còn lại duy nhất mặt bàn trống trơn.

"Vậy sao? Anh nói nghe một chút xem."

Xử lí xong đống đồ đạc kia, anh mới trở lại ngồi đối diện với cô.

"Trên người cô ta có sử dụng nước hoa tương đối nồng. Đồng thời còn có dáng đi vô cùng vững chắc. Rõ ràng là chiếc giày cao gót mười phân kia không hề làm khó được cô ta. Đặc biệt là bàn tay, có những vết chai mà chỉ người luyện võ và cầm súng lâu ngày mới có. Nên có thể suy đoán rằng cô ta sử dụng loại nước hoa kia vì muốn che dấu mùi thuốc súng."

Liễu Tuyết lặng thinh nhìn chậu hoa trên bệ cửa sổ, nhẹ nhàng cất giọng: "Thuốc súng? Ý anh là trước khi cô ta đến đây đã sử dụng đến súng?"

Cô tiếp tục nói với giọng nghi hoặc:

"Anh chắc không? Nếu đó là loại nước hoa mà người ta thích thì sao? Huống chi nếu trên người dính thuốc súng vẫn có rất nhiều cách khác, không nhất thiết phải dùng đến nước hoa. Còn vấn đề trang phục, hình dáng thì bên ngoài kia còn không biết bao nhiêu người giống như vậy nữa kìa."

Trước những nghi vấn liên tiếp của cô, vệ sĩ như đùa cợt mà lại rất nghiêm túc, đáp lại:

"Vậy thì chỉ có thể nói phụ nữ các cô quá nhạy cảm cũng quá mức cẩn thận. Như cô ta chính là một ví dụ. Có lẽ trên người cô ta không hề có mùi thuốc súng nào hết nhưng vì tâm lí đảm bảo an toàn lại vô tình trở thành sơ hở."

"Còn gì nữa không?"

"Vòng tay của cô ta cũng là một loại vũ khí được chế tác đặc biệt. Bên trong là dây cước siêu mảnh chưa đến 1mm, độ bền và tính đàn hồi cực cao. Muốn dùng nó để thắt cổ đối phương lại càng dễ dàng hơn. Thậm chí khả năng cao trên đó còn được tẩm chất độc, thứ có thể gϊếŧ người mà thần không biết, quỷ không hay."

"Ah... Thì ra là vậy." Liễu Tuyết giống như một học sinh hiếu học vô cùng chăm chú nghe thầy giáo giảng bài.

Nhưng anh càng nhìn cô càng không cách nào hiểu nổi.

Anh chắc chắn, cô chỉ là nhàm chán nên mới hỏi anh như vậy mà thôi. Anh càng dám khẳng định cô đã nhận ra nữ sát thủ kia ngay từ khi cô ta bước vào quán cà phê nữa kìa.

Liễu Tuyết: "Anh giỏi thật đấy! Nhưng mà... tôi bị thương rồi này." cô mỉm cười giơ lên lòng bàn tay bị xước một vệt dài vẫn đang không ngừng rỉ máu.

-----

Khi Liễu Tuyết mở mắt ra lần nữa, cô đã ở trong bệnh viện, nằm trên giường bệnh để y tá băng bó lại vết thương.

Bác sĩ nói vết thương không quá sâu, không mất nhiều máu cũng không bị nhiễm trùng gì nhưng vẫn không thể chủ quan. Chỉ cần tránh tiếp xúc với nước và tránh hoạt động mạnh bằng tay phải là được.

Liễu Tuyết quơ quơ bàn tay phải bị băng kín như chân giò lên trước mặt vệ sĩ.

"Haizz... Tôi nói rồi mà, một mình anh không đủ khả năng bảo vệ tôi đâu."

Vệ sĩ bắt lấy cánh tay cô, không nói một lời, hai mắt anh chỉ nhìn vào vết thương ở lòng bàn tay kia.

Vệ sĩ: "Lúc nào?"

Liễu Tuyết: "Không rõ! Đến khi cô ta ra khỏi cửa rồi mới thấy đau."

Cô ngả lưng xuống giường, mở to hai mắt nhìn trần nhà màu trắng:

"Không phải anh giỏi võ là đã có thể làm vệ sĩ, là đã chắc chắn sẽ bảo vệ được người khác đâu. Anh không phải vệ sĩ, cũng không thích hợp làm vệ sĩ." Cô nhìn về phía anh khẽ nở nụ cười. "Anh thấy tôi nói có đúng không?"

Vệ sĩ không hề lấy làm bất ngờ, chỉ qua loa hỏi lại cô: "Cô biết từ lúc nào?"

Liễu Tuyết: "Mắt tôi đâu có mù. Huống chi trình độ diễn xuất của anh còn tệ hơn cả nữ sát thủ kia nữa kìa."

Vệ sĩ lại tiếp tục im lặng nhìn cô.

Cô nói đúng. Anh không phải là vệ sĩ nên dù có giả dạng như thế nào đi chăng nữa vẫn không phải. Huống chi ngay từ đầu anh không hề có ý định diễn kịch trước mặt cô. Giống như cô thôi. Đơn giản chỉ vì không thích cũng rất mệt mỏi.

"Tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Anh mau ra ngoài đi."

"Không được." Vệ sĩ vô cùng kiên quyết.

"Làm ơn đi đại ca. Tôi có phải phạm nhân đâu, bản thân anh thật ra cũng không phải vệ sĩ. Anh ở đây có cũng như không mà thôi. Xin anh đấy, cho tôi tự do một chút đi. Nếu không thì... để tên lại rồi hẵng ra ngoài cho tôi còn dễ gọi."

Nghe cô nói vậy, anh không khỏi lưỡng lự, chần chờ.

"Vậy được. Tôi tên Tô Nhất Lâm. Có việc gì thì cô cứ gọi tôi, tôi sẽ ở bên ngoài cửa phòng."

Anh chỉnh lại mành rèm giường bệnh thật cẩn thận cho cô rồi mới mở cửa bước ra.

"Tô Nhất Lâm? Tô Nhất Lâm? Không phải. Anh không phải. Nhưng cho dù anh là ai đi chăng nữa, tôi vẫn nhất định khiến anh phải trả giá thật đắt." Liễu Tuyết nghĩ thầm.

Cô nhìn lên trần nhà, cười thật tươi tắn, thật xinh đẹp, mặc cho nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, thấm ướt cả chiếc gối trắng.