Chương 25: Vị diện 1: Hào môn thế gia (25)

Người quản lí là một phụ nữ trung niên đã ngoài 50 tuổi. Mặc dù đã không còn trẻ trung nhưng vì được bảo dưỡng khá tốt nên nhìn bề ngoài chỉ tầm 40 tuổi mà thôi. Phải nói thật, người quản lí này đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng Liễu Tuyết ngay từ cái nhìn đầu tiên, giống như...

Cô giám thị nghiêm khắc!

Đúng! Chắc chắn không sai!

---

Mọi người nhanh chóng đứng dậy xếp thành một hàng ngang, cúi chào "cô giám thị" vừa mới bước vào.

Bà ta khẽ nhấc chiếc kính gọng vàng, nhìn lướt qua vài vòng rồi mới từ tốn cất giọng: "Sao rồi? Tiền lương tháng trước nhiều quá nên tháng này các người không muốn làm việc nữa có phải hay không?"

Mọi người đều cúi gằm mặt xuống không dám cất nửa lời.

"Còn có nửa tiếng nữa là vào giờ làm việc rồi mà các người vẫn ngồi đây được. Tôi cũng thật đến phục mấy cô. Cả cô nữa, đồng phục còn chưa thay, cô định..."

Ngón tay người quản lí vừa rồi còn chỉ vào cô, giờ lại run lên cầm cập.

"Cô... cô..."

Liễu Tuyết: "Báo cáo quản lí. Tôi không phải nhân viên, không có đồng phục."

Phải đến ba giây sau người quản lí kia mới kéo được hồn về, vội vàng bỏ kính xuống, tiến lại gần Liễu Tuyết.

"Kha tiểu thư. Cô thật biết đùa. Hiếm có dịp cô đến thăm cửa hàng. Hôm nay cô đến đây đúng là vô cùng may mắn, vô cùng may mắn. Cô đến chính là vinh hạnh của chúng tôi."

Liễu Tuyết nhìn cô giám thị nghiêm túc vừa rồi còn đang chỉnh đốn trật tự, nề nếp học sinh giờ lại như một người hoàn toàn khác đối diện với cô đúng là một lời khó nói hết.

Thật chẳng biết có phải cô giám thị kéo nhầm linh hồn nào rồi hay không.

Quản lí: "À... Kha tiểu thư... ừm... là nhân viên làm việc ở cửa hàng hôm nay đều là người mới, còn nhiều thiếu sót, chưa có kinh nghiệm nên mới làm phiền đến tiểu thư, mong Kha tiểu thư thứ lỗi."

Liễu Tuyết lắc đầu, dịu dàng đáp lại: "Không đâu. Là tôi làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người. Đều tại tôi nhàm chán quá nên mới lôi các chị ấy cùng nói chút chuyện phiếm."

Người quản lí xua xua tay cười xòa: "Tiểu thư quá lời rồi. Dù sao vẫn chưa đến giờ làm việc chính thức. Còn sớm, còn sớm lắm. Mọi người cứ tiếp tục nói chuyện cũng được. Không vấn đề gì, không vấn đề gì."

Người quản lí cố gượng gạo thêm vài câu rồi mới xin phép rời đi để xử lí sổ sách. Trước khi đi vẫn không quên khen Liễu Tuyết xinh đẹp, tài giỏi, là cô gái vạn người theo đuổi, chỉ còn hận không thể nâng cô lên mười chín tầng mây xanh nữa mà thôi.

Nhân viên A: "Thật không ngờ chị quản lí của chúng ta lại có ngày hôm nay. Sinh ra đã ngậm thìa vàng như Kha tiểu thư đây đúng thật là khiến người khác phải ganh tỵ mà." Trong khi nói vẫn không quên vươn bàn tay "tấn công" Liễu Tuyết.

Lần này thì mấy chiêu liên hoàn kích kia đều không có đất dụng võ nữa rồi, đến một sợi tóc của cô cũng không chạm được, bởi vì ngay từ chiêu đầu tiên đã bị Liễu Tuyết nhẹ nhàng phá giải, biến thế chủ động thành bị động phản công không thiếu một đòn nào.

Liễu Tuyết: "Thật ngại quá đi. Để mọi người phải ganh tỵ như vậy đúng là lỗi của em. Ai bảo em số tốt như thế làm gì? Haizz... Giàu quá cũng là một cái tội a~"

"A... ha... ha... Kha Lam Nguyệt... dừng lại đi mà... chị chịu thua... chị chịu thua... dừng... lại đi. Vệ sĩ của em... thay đồ xong rồi kìa" Chị nhân viên dùng chút sức lực cuối cùng, cố gắng dời đi sự chú ý của Liễu Tuyết.

Liễu Tuyết mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng thu tay lại, đôi mắt xinh đẹp chuyển hướng nhìn về phía cửa phòng thay đồ.

Ở bên đó, một chàng trai anh tuấn, sáng lạng, hai tay bỏ túi, bước từng bước về phía cô.

"Kha tiểu thư"

Liễu Tuyết đi vòng quanh anh ta hai vòng nhìn từ trên xuống dưới một lượt, khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Bỏ kính ra."

"Hả..."

"Tôi nói anh bỏ kính ra. Đừng để tôi phải nhắc đến lần thứ ba."

Anh chàng vệ sĩ kia lập tức tháo kính xuống. Dù không biết tại sao nhưng anh có thể chắc chắn rằng nếu anh để cô phải nói đến lần thứ ba thì cô nhất định sẽ "giúp anh" tháo kính. Phải thừa nhận, anh thật sự rất sợ cái sự "giúp đỡ" này của cô.

Con gái bây giờ đều mạnh bạo như vậy sao?

Hay chỉ có cô dám làm như vậy?

Quả nhiên tin lời Kha Triệt thì chẳng có chuyện gì tốt mà.

Dù cho trong đầu đang tiến hành đủ loại suy nghĩ khác nhau nhưng bên ngoài vệ sĩ vẫn mặt lạnh, nghiêm trang, vô cùng chuyên nghiệp.

Liễu Tuyết không chút ngần ngại nhìn vào mắt anh ta. Đó là một đôi mắt phượng, một đôi mắt phượng yêu mị, ở đuôi mắt phải còn có một nốt ruồi lệ, càng tăng thêm tà khí, câu nhân, khiến cho bất cứ ai nhìn vào đều có thể bị nó mê hoặc.

Yêu nghiệt a~

Thật là hại nước hại dân mà.

Sao anh ta còn dám đẹp hơn cả nguyên chủ nữa chứ? Thế này thì ta biết dấu mặt đi đâu?

Đời thật là bất công.

Cô cố gắng hít thở sâu một hơi, khẽ lắc đầu.

Thôi nào Liễu Tuyết! Trai đẹp mày gặp còn ít hay sao? Chỉ là một tên nam nhân yêu nghiệt mà thôi. So với nguyên chủ thì được. Muốn so với cô... còn kém xa lắm.

Nhân viên C: "Kha tiểu thư, mắt nhìn của em cũng được đó chứ. Tiểu soái ca này em tìm được ở đâu vậy?"

Liễu Tuyết: "..." Thật ra mục đích của chị nằm ở câu sau đúng không?

Cô giở giọng đùa cợt: "Sáng nay em mới nhặt từ trên giường xuống." Trong khi nói, Liễu Tuyết còn tiện tay chụp cho vệ sĩ vài kiểu ảnh.

Vệ sĩ: "Kha... Kha tiểu thư, sao cô lại chụp?"

Liễu Tuyết; "Anh không nghe sao? Soái ca nha! Phải chụp ảnh rồi lưu giữ lại thì mới được. Có ảnh hưởng đến quyền riêng tư của anh không?"

Vệ sĩ: "..." Anh mà nói có thì cô sẽ không chụp hay sao?

Hệ thống cũng rất đồng tình với tâm trạng của vệ sĩ lúc này.

Được Liễu tiểu thư nhà ta để ý là vui vẻ thế đấy. Cuối cùng đã có người hiểu được nỗi khổ của ta rồi.

Vệ sĩ bất lực nghe lời: "Không ảnh hưởng gì! Tiểu thư vui là được."

Liễu Tuyết: "Tốt! Vậy thì anh đi thay thêm mấy bộ này nữa đi." Liễu Tuyết nhét vào tay anh ta thêm vài bộ đồ nữa.

Áo sơ mi, quần âu, đồ thể thao... mỗi loại đều có, không thiếu bộ nào.

Vệ sĩ: "Kha tiểu thư, tôi là vệ sĩ của cô, không phải nhân viên thử quần áo. Tôi có trách nhiệm phải bảo vệ cô. Sự an toàn của cô phải được đặt lên hàng đầu, tôi cần phải ở cạnh cô mọi lúc mọi nơi."

"Anh thật lắm lí do. Được rồi! Bây giờ tôi muốn đi thử đồ, cần anh vào trong đó cùng tôi, ở bên cạnh bảo vệ tôi mọi... lúc... mọi... nơi" Liễu Tuyết đáp lại lời vệ sĩ không thiếu chữ nào. "Thôi thì thay một lần hay hai lần cũng đều là thay, tôi không ngại..."

Vệ sĩ không để cô nói thêm lời nào nữa, cầm lấy quần áo chạy về phía phòng thử đồ.

Trời đất ơi! Sao lại có thể đáng yêu đến như vậy!

Anh ta mà cứ đáng yêu như vậy cô sẽ mệt mỏi lắm đó.

Nhân viên A: "Tiểu thư của tôi ơi! Cô có thù với con trai nhà người ta hay sao mà hành hạ người ta như thế hả?"

Ánh mắt Liễu Tuyết vẫn luôn hướng về cửa phòng thay đồ đang đóng chặt, giống như nhìn một thứ gì đó vô cùng thu hút khiến người ta không thể dời mắt.

Thù sao? Thù hận? Đâu chỉ có thế chứ...

"Nào có! Em là đang yêu, đang tán tỉnh con trai nhà người ta, muốn rước về nhà làm áp trại phu quân."

Tất cả ánh mắt của mọi người trong căn phòng đều hướng về phía cô.

Nhân viên A: "Nha nha nha. Chuyện tình vệ sĩ tiểu thư! Hai đứa được đấy. Quen nhau bao lâu? Tiến triển đến đâu rồi hả?"

Liễu Tuyết theo thói quen nhìn xuống đồng hồ đeo tay: " Để em xem... vừa tròn 1 tiếng 12 phút."

Nhân viên A quay sang vỗ vai cô: "Kha tiểu thư! Cô đừng đùa nữa, nghiêm túc chút đi!"

Liễu Tuyết: "Em vô cùng nghiêm túc. Vệ sĩ Kha đại nhân vừa mới mời từ sao Hỏa xuống để bảo vệ em bắt đầu từ hôm nay. Em. Yêu nghiêm túc."

Nhân viên A: "Cậu ta tên gì?"

Liễu Tuyết: "..." Hệ thống, vệ sĩ của ta tên gì?

Chị nhân viên kia thấy Liễu Tuyết im lặng đã vui vẻ cười: "Sao nào? Không trả lời được? Tên người ta là gì còn không biết. Đây là yêu nghiêm túc? Hửm? Chị thấy em là bị nhan sắc làm mờ mắt thì đúng hơn. Haizz... người trẻ tuổi a~ "

Liễu Tuyết: "..." Ta mà nói tuổi thật thì có người ngất cũng không biết chừng. "Thôi được rồi! Mấy người chê tiền nhiều quá có phải hay không? Còn mấy phút nữa là đến giờ làm việc rồi đấy. Mấy người muốn tháng này cạp đất mà ăn hả?"

Nhân viên A nhún vai, thở dài: "Trình độ của cô muốn so với quản lí đại nhân của chúng ta còn kém xa lắm. Ây za, tiền a~ Đến bao giờ chúng ta mới có thể trở thành nhà tư sản như Kha tiểu thư đây? Kha tiểu thư vẫn nên ngồi đợi tình lang đi thì hơn. Chúng tôi phải đi kiếm tiền rồi."

Mọi người chia ra, trở lại vị trí làm việc của mình.

Liễu Tuyết vất vả một hồi cuối cùng cũng chờ được chàng vệ sĩ đáng yêu thay xong quần áo.

Nhìn đi! Mắt thẩm mĩ của cô đúng là quá chuyên nghiệp mà.

Bảo sao trước đó cô nhìn anh ta mặc bộ đồng phục vệ sĩ kia, có nhìn kiểu gì cũng không thuận mắt.

Cô thật không hiểu nổi, tại sao vệ sĩ cứ phải mặc vest đen làm gì trong khi có rất nhiều loại trang phục có thể cất giấu vũ khí, thuận lợi cho việc di chuyển. Nhất là khi ra tay, những loại trang phục gò bó như áo vest này có thể làm giảm lực đạo và độ chính xác, trở thành điểm yếu để đối phương tấn công.

Vậy nên ngoại trừ nhìn khá phù hợp và nghiêm chỉnh, đồng thời còn có thể che giấu vết thương ra thì không có bao nhiêu lợi ích cả.