Chương 21: Vị diện 1: Hào môn thế gia (21)

Giấc mơ kết thúc, Liễu Tuyết tỉnh dậy giữa một căn phòng rộng lớn, bừa bộn những sách vở cùng đề cương ôn tập.

Một khung cảnh thật đẹp biết bao!

Được rồi, bình tĩnh, hít thở sâu...

Liễu Tuyết đứng dậy, nhặt sách vở cùng giấy tờ trên mặt đất lên, dọn qua căn phòng một lượt rồi đứng trước gương buộc lại mái tóc cho gọn gàng, miệng ngân nga giai điệu của bản nhạc nào đó.

Cô uống một cốc nước, sau đó trở lại bàn học, lật qua lật lại tập đề thi kia, chọn ra những bài dễ nhất để làm trước.

Toán học đúng thật là rất đáng sợ.

Nhưng cô không phải cái gì cũng đều không biết.

Bài khó cô không làm được thì cứ làm bài dễ trước thôi.

Một lần không được cô có thể làm lại lần nữa.

Lần hai không được cô vẫn có thể làm thêm lần ba, lần bốn.

5 phút cô không thể giải xong một bài thì 10 phút, 15 phút.

Nếu làm mà không hiểu thì vẫn còn rất nhiều cách khác để có thể hiểu.

Kiểu gì mà chẳng làm ra.

Liễu Tuyết cô không có hứng thú với Toán là thật.

Nhưng kiên trì thì cô không thiếu.

Cô không hứng thú không đồng nghĩa với việc cô không có kiên trì.

Nghe thì có vẻ như vô lý, cũng rất đối nghịch nhau nhưng cô chính là như vậy.

Lại nói Liễu Tuyết cô đã sống đến từng tuổi này rồi sao có thể chỉ vì mấy bài Toán mà gục ngã chứ?

Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không phải những bài Toán khủng bố não bộ người ta như này.

Nguyên chủ là thành viên câu lạc bộ Toán học, thành viên đội tuyển Toán, là chuyên gia giải Toán.

Vậy nên, bài tập, đề cương mà cô ấy phải làm không chỉ là bài đại trà trên lớp mà chủ yếu nhất đều là bài Đội tuyển cùng bài tập mà các giáo sư giao cho.

Liễu Tuyết dường như có thể nhìn thấy thành tích kì khảo sát đầu năm ba của nguyên chủ sẽ có kết quả tốt thế nào rồi.

Nước mắt lại âm thầm chảy thêm 7749 dòng sông.

---

Hệ thống cảm thấy ký chủ nhà nó rất không đúng.

Theo như hiểu biết của nó về cô thì chắc chắn Liễu Tuyết đã đoán được là nó động tay động chân đến giấc mơ vừa rồi của cô.

Hệ thống cũng đã chuẩn bị đầy đủ những lí lẽ cùng dẫn chứng để "đàm đạo chuyện đời" với cô rồi.

Nó rất tự tin rằng bản thân có thể chiến thắng.

Vậy mà...

Cô một câu đều không chịu nói chỉ im lặng, tập trung làm Toán...

Cô định coi nó như không khí đến bao giờ nữa đây?

Có ký chủ như cô thật quá mệt mỏi mà...

---

Liễu Tuyết đương nhiên không thể nghe được tiếng lòng đau thương của hệ thống nhà cô lúc này.

Cô cũng không có tâm tư để ý được nhiều như thế?

Bài tập thì chưa xong, làm gì có sức lực đâu mà cùng nó "đàm đạo chuyện đời" ?

Chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Nhân hậu, vị tha như cô sao có thể để ý chút chuyện nhỏ nhặt này được?

Cô cũng đã từng nói rồi. Cô nhất định sẽ làm một ba ba tốt của hệ thống.

Một ba ba tốt là chuyện gì có thể tha thứ thì cứ THA THỨ thôi!

---

Cứ như vậy, Liễu Tuyết vừa giải đề vừa gục lên gục xuống, vò đầu bứt tóc không biết bao nhiêu lần mãi cho đến khi bụng cô inh ỏi đình công, Liễu Tuyết mới nhận ra mình đã vô thức mà bỏ quên bữa trưa luôn rồi.

Cô từ từ dùng bút, sắp xếp lại sách vở trên bàn cho ngay ngắn.

Hơn 5 tiếng đồng hồ, cô chỉ giải được 16 bài, tất cả đều là bài đại trà trên lớp. Còn chưa được một phần tư số bài còn lại mà nguyên chủ phải làm.

Tại sao lại như vậy?

Tại vì nguyên chủ chưa động đến bài tập hè chứ còn sao nữa?

Một chữ cũng chưa đυ.ng!

Thật đúng là em gái cô mà!

Hơn 5 tiếng đồng hồ, 16 bài toán... Cô đã cố hết sức rồi a~

Liễu tiểu thư bây giờ chỉ còn đủ sức lực để lết thân xác tàn tạ sau cuộc chiến xuống bếp tìm đồ ăn.

Lúc xuống dưới lầu, người giúp việc trong nhà đều đã ra ngoài. Lại tiếp tục lết vào phòng bếp, Liễu Tuyết đã thấy một bàn thức ăn được sắp xếp gọn gàng, đẹp mắt.

Thức ăn mặc dù đã nguội nhưng chỉ cần hâm nóng lại một chút là được. Ba chay một mặn, không cầu kì, xa hoa cũng không quá đơn giản, đại khái, tay nghề của đầu bếp lại còn rất tốt nữa... vô cùng phù hợp với khẩu vị của cô.

Trong suốt bữa ăn, Liễu Tuyết vẫn tiếp tục ngó lơ hệ thống, không nói với nó một lời nào.

Hệ thống: [...] Sao ta lại có cảm giác bị thất sủng thế này?

Rửa bát xong xuôi, Liễu Tuyết lên phòng định làm thêm ít bài nữa. Dù sao cô sắp phải đi học lại rồi. Không chăm chỉ làm bài thì sao có thể trở thành học bá? Sao có thể hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến đây?

Phòng của nguyên chủ và nam phụ đều ở trên tầng, lúc đi qua phòng Kha Triệt cửa phòng vẫn đóng chặt như cũ, không một chút thay đổi.

Cô ăn tương đối tốn thời gian nên bây giờ ngoài trời đã bắt đầu tối dần...

Chắc khoảng 5 rưỡi, 6 giờ tối gì đó.

Anh ta đã không ra khỏi phòng bao nhiêu tiếng rồi?

Liễu Tuyết bước đến gần cửa, ghé tai nghe ngóng nhưng cách âm phòng Kha Triệt rất tốt, cô gần như không nghe thấy được gì.

Liễu Tuyết tay phải chống cằm, tay trái nắm lấy khuỷu tay phải, ánh mắt suy tư, hết nhìn dưới đất lại nhìn lên trần nhà rồi nhìn đến cánh cửa gỗ vẫn đang đóng chặt kia, dứt khoát vươn tay gõ cửa phòng.

Lần đầu không có động tĩnh, lần thứ hai cũng chẳng thay đổi gì.

Liễu Tuyết hơi ngừng lại một chút, cô đợi thêm khoảng 5 phút rồi mới tiếp tục gõ cửa lần thứ ba.

"Anh, là em, Lam Nguyệt, anh mở cửa ra đi."

"Cạch" một tiếng, cánh cửa gỗ chậm rãi mở ra. Trước mắt cô lúc này là thân hình cao lớn lại có chút thư sinh của Kha Triệt.

Bình thường anh đều mặc áo vest đen đi làm, nhìn qua có chút đơn điệu lại gò bó, quy củ. Nhưng khi ở nhà Kha Triệt thường mặc những bộ đồ rộng rãi, thoải mái, thiết kế đơn giản mà vô cùng phù hợp.

Giống như lúc này đây, trên người Kha Triệt là một chiếc áo phông màu trắng cùng quần thể thao màu đen. Vẫn là hai màu trắng đen kia, tưởng như nhàm chán vậy mà mặc trên người Kha Triệt lại toát ra hơi thở ấm áp cùng sự tinh khôi, nồng cháy của tuổi thanh xuân.

Người đẹp dù mặc bao tải cũng đẹp.

Chung quy thì Kha Triệt mới chỉ 26 tuổi mà thôi. Tuổi còn trẻ đã có trong tay cả gia tộc to lớn thật khiến người khác ngưỡng mộ không thôi hay thậm chí là ghen tỵ đến muốn lấy mạng.

Kha Triệt trước mặt cô 26 tuổi, chết năm 27 tuổi...

***

"Kha Triệt. Anh muốn giành lại chị An Tình không?" Liễu Tuyết không vòng vo tam quốc làm gì cho mất công, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Em..." Kha Triệt nghi hoặc nhìn cô, trong ánh mắt có kinh ngạc cũng có cả sững sờ.

"Chuyện anh thích chị An Tình em liếc mắt liền có thể nhận ra. Đừng nói với em cái gì mà chỉ coi chị ấy như em gái. Em không phải trẻ con càng không phải kẻ xa lạ đến anh trai mình đang suy nghĩ những gì cũng không biết."

Kha Triệt không thể tin được cô sẽ nói như vậy...

Anh còn nhớ chỉ mấy hôm trước thôi, khi anh cùng Lam Nguyệt đưa một đứa trẻ lạc mẹ đến đồn cảnh sát, lúc trở về lại vô tình thấy Giang Hạo Thần và An Tình đi cùng nhau.

Hình như giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó, Giang Hạo Thần có vẻ rất tức giận mà An Tình thì chật vật không thôi, toàn thân đều là bùn đất, cả người lại ướt sũng. Anh thậm chí có thể thấy vết máu thấm qua tay áo cô.

An Tình vẫn không hề yếu đuối, mạnh mẽ mà thanh minh. Giang Hạo Thần không nghe lấy một lời, tức giận mở cửa xe đẩy An Tình vào ghế sau rồi lập tức phóng đi.

Những chuyện ngày hôm đó anh đều nghe thấy, nhìn thấy từng chút, từng chút một.

Nhưng chỉ vậy mà thôi, anh chỉ đứng đó...

Anh không còn rõ giây phút ấy anh đã trải qua như thế nào. Giống như có hai giọng nói đang không ngừng vang lên trong đầu anh.

Một người nói rằng cô ấy là An Tình, là người con gái anh vẫn luôn yêu thương, anh phải bảo vệ cô.

Người kia lại nói cô cùng Giang Hạo Thần mới là một cặp. Anh có quyền gì mà chen vào giữa hai người họ? Đây là việc của họ, họ có thể tự giải quyết.

Huống chi An Tình lại không muốn gặp anh chẳng phải sao? Anh ở đây chỉ là một kẻ thừa thãi không hơn, không kém.

Anh cũng không nhớ bản thân đã về đến Kha thị thế nào. Tất cả mọi thứ đều trở nên mù mịt, vô định

Cho đến khi Lam Nguyệt tức giận nói với anh những lời đó.

Cho đến khi cô rời đi.

Cho đến khi anh thấy bản thân mình bất lực, vô dụng đến thế nào.

Bây giờ nghĩ lại...

Tất cả đều chẳng thay đổi được gì.