Chương 20: Vị diện 1: Hào môn thế gia (20)

Từ khi rời khỏi căn phòng lớn trong quán Bar kia đến khi trở lại Kha gia, Kha Triệt đều không nói một lời nào, đã lập tức nhốt mình trong phòng.

Liễu Tuyết có chìa khóa sơ cua nhưng cô biết ngay lúc này đây, điều anh cần nhất là được ở một mình để có thể ổn định bản thân. Kha Triệt cần không gian và thời gian để suy nghĩ, để có thể chấp nhận và chuẩn bị cho mọi chuyện có thể xảy ra trong tương lai.

Hệ thống: [...] Thực ra là do cô lười thôi có đúng không?

Người khác có thể không biết nhưng một siêu cấp hệ thống như ta lại có thể bị cô lừa hay sao?

Cô giả bộ quan tâm thấu hiểu anh trai cái quỷ gì chứ?

Hệ thống im lặng không nói lời nào nhưng trong trí óc nhân tạo của nó lại đang không ngừng vạch trần màn diễn vô cùng thiếu chuyên nghiệp của Liễu tiểu thư.

Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên. Là điện thoại của Liễu Tuyết. Cô bấm mở tin nhắn vừa được gửi đến. Không rõ người gửi là ai. Nội dung tin nhắn cũng chỉ vẻn vẹn vài chữ.

[Nhiệm vụ hoàn thành]

Liễu Tuyết không nhìn quá hai giây, chậm chạp nhắn lại một chữ: [Tốt] rồi tắt điện thoại, lê thân mình mệt mỏi về phòng tiếp tục yêu thương mấy em sách bài tập Toán xinh tươi, nóng bỏng.

Những tưởng lần chia tay kia sẽ phải rời xa thật lâu...

Vậy mà chỉ như một cái chớp mắt...

Duyên trời đã định...

Kiếp này ta phải ở bên nhau...

Thật đau thương!!!

Sao cứ nhất thiết bắt ta phải làm một học bá?

Cho ta cái nhiệm vụ thống trị thế giới còn không tốt hay sao? Không ngầu hay sao?

Liễu Tuyết nhìn đến một bài rồi lại một bài mà đầu to hơn cái búa.

Mỗi chữ, mỗi số nếu tách ra cô đều hiểu rõ ràng nhưng gộp lại còn lắm chông gai trắc trở hơn cả con đường đến với hạnh phúc của nam nữ chính nữa kìa.

Hít thở sâu...

Tay phải cầm bút, tay trái cầm máy tính.

Lại đây đi hỡi những tinh hoa tri thức cao thâm của nhân loại...

Ta sẽ chinh phục các ngươi bằng niềm tin và nghị lực lớn lao này.

---

Một tiếng sau...

Khi dì Lưu cùng Tiểu Hạnh mang đồ ăn trưa lên phòng cho Liễu Tuyết, đập vào mắt bà là cả một chồng sách cao đến nửa thân người, trên mặt bàn rải rác những đề kiểm tra, ôn tập cả dày lẫn mỏng, cả cũ lẫn mới không thiếu loại nào.

Mà Lam Nguyệt tiểu thư lại giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn ngủ say, để mặc những ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ nhảy nhót trên gương mặt cô.

Nàng thiếu nữ hai mươi tuổi trẻ trung, làn da trắng hồng căng mịn, đôi môi anh đào ngọt ngào, chiếc mũi cao tinh tế cùng cặp lông mi vừa cong lại vừa dài...

Từng đường nét trên khuôn mặt cô giống như một bức tranh được tỉ mỉ vẽ lên từ đôi bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ, một bức tranh hoàn hảo không một khuyết điểm.

Cô như nàng thiên sứ lạc giữa chốn nhân gian.

Dịu dàng, nhẹ nhàng... say trong giấc mộng.

Nhận ra bản thân bỗng nhiên nhìn cô đến ngây người, dì Lưu lắc đầu cười.

"Thời gian trôi qua nhanh thật... Mới đó thôi mà tiểu thư đã lớn như vậy rồi."

Dì Lưu đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn bên cạnh, đi đến bên người cô, chỉnh lại tư thế ngủ để cho cô được thoải mái nhất.

"Haizz... Học tập quan trọng nhưng cũng phải để ý đến sức khỏe của mình chứ."

Dì Lưu quay người lại nói với Tiểu Hạnh:

"Dù sao Lam Nguyệt cũng mệt rồi. Cứ để con bé ngủ thêm một lát nữa đi. Khi nào tỉnh dậy thì con bé sẽ tự khắc xuống nhà tìm thức ăn."

Tiểu Hạnh nghe lời, bưng khay thức ăn trở lại phòng bếp.

Ngay khi hai người đóng cửa rời đi, một cơn gió thổi ngang qua cửa sổ khiến những đề thi, tài liệu, sách vở trên mặt bàn bay tứ tung.

Mà trên đó một chữ cô cũng chưa hề đυ.ng.

Hệ thống: [...] Tinh thần chiến đấu mãnh liệt là đây... Niềm tin cùng nghị lực cao cả là đây... Học, học nữa, học mãi là đây...

---Câu chuyện giấc mơ của Tuyết tỷ---

Buổi sáng phải cùng nữ chính chạy khắp nơi tìm Kha Triệt lại còn phải chứng kiến một màn "chọn anh không chọn anh ấy" của ba đại nhân vật kia khiến cả thân Liễu Tuyết chỗ nào cũng mệt mỏi.

Nhưng nhiệm vụ phụ tuyến vẫn còn đó. Trách nhiệm và nghĩa vụ của người học sinh vẫn còn đó. Cô không thể không ngồi vào bàn "chăm chỉ học bài" .

Không gian trong lành, thoải mái, từng tia nắng chan hòa, khiến cho cả căn phòng càng thêm ấp áp, thư thái. Tiếng chim hót lanh lảnh, hương giấy mới, mùi sách cũ... Thiên thời, địa lợi, nhân hòa... một không gian, thời gian, hoàn cảnh như vậy đúng là vô cùng thích hợp... để ngủ.

Trong giấc mơ, Liễu Tuyết thấy mình mặc một bộ đồ cử nhân màu đen. Trong tay cô là những cúp lớn, cúp nhỏ, bằng khen, học bổng, giấy chứng nhận... không thứ gì là không có.

Liễu Tuyết không biết làm sao, chỉ còn lại biểu tình ngơ ngác, hai tay chật vật nâng nâng đỡ đỡ những đồ vật kia. Mặc dù chưa rõ ràng lắm nhưng cô có thể chắc chắn những thứ này đều vô cùng quan trọng.

Vất vả lắm mới tìm được một chiếc bàn trống.

Vừa để đồ vật lên đó, giống như dùng tốc độ ánh sáng, những phóng viên kia không biết từ đâu đều ồ ạt chạy về phía cô.

"Xin hỏi Liễu tiểu thư cô có cảm nhận như thế nào khi nhận được những giải thưởng vô cùng quý giá này"

Liễu Tuyết: "..." Giải thưởng?

"Trong quá trình học tập có phải rất vất vả hay không? Cô có thể chia sẻ một vài bí quyết học tập của mình để mọi người cùng biết có được hay không?"

Liễu Tuyết: "..." Học tập? Vất vả?

"Nghe nói cô đã có bạn trai. Người kia có phải là học trưởng của cô hay không?"

Liễu Tuyết: "..." Bạn trai? Học trưởng?

Đầu Liễu Tuyết đang tiến hành phân tích dữ liệu ngôn ngữ xem những người kia rốt cuộc là nhân loại Trái Đất hay cô đang ở trên sao Hỏa nữa rồi.

Những câu hỏi vẫn cứ tiếp tục không ngừng làm cô không cách nào tiêu hóa được, lại liếc mắt nhìn đến đống đồ vật được cô để trên bàn.

Huy chương Vàng giải Toán cao cấp.

Giải Nhất Thành phố môn Toán học.

Giải Nhất Quốc gia môn Toán học.

Huy chương Vàng giải Toán bằng Tiếng Anh.

Từng chiếc huy chương, từng tấm bằng khen đều chói lóa như ánh mặt trời giữa trưa nắng 45 độ.

Thiên tài a~

Liễu Tuyết trong lòng đầy cảm thám, lại nhìn thêm một chút mới để ý đến tên chủ nhân của những giải thưởng này.

Liễu Tuyết!

Ôi thật cmn...

Là trùng tên sao?

Nếu trên tay cô mà là tượng vàng Oscar thì cũng không có gì là lạ cả nhưng mấy món "bảo bối vô giá" này cô mà cầm sẽ nóng bỏng tay luôn đó.

Chẳng lẽ đây là mơ sao?

Ngay lúc này người dẫn chương trình lại lên tiếng cắt đứt những suy nghĩ đang bay ra khỏi hệ Mặt Trời của Liễu Tuyết.

"Bây giờ là phần quan trọng nhất cũng là phần mà mọi người mong chờ nhất đêm nay. Người giành giải quán quân trong trận trung kết cuộc thi năm nay là..."

Cả căn phòng im lặng...

"Liễu Tuyết – sinh viên Đại học S"

Trên màn hình lớn lúc này đồng thời chiếu lên ảnh của cô.

Không sai. Là cô - Liễu Tuyết – thiên tài Toán học người người ngưỡng mộ.

Đến lúc này rồi, Liễu Tuyết chẳng muốn quan tâm là mơ hay thực nữa.

Hiện thực thì làm gì có loại chuyện "Kinh thiên động địa" như thế này được?

Vậy nên... Lên nhận thưởng mới là sáng suốt. Đời người ngắn ngủ được mấy lần mơ đẹp thế này...

Mơ thôi mà muốn cô phá hủy thế giới cũng chỉ cần một cái vẫy tay.

Đơn giản, dễ dàng, nhẹ nhàng và hiệu quả.

Liễu Tuyết tiêu sải bước lên bục nhận thưởng trong tiếng hô hào, chúc mừng cùng cảm thán của mọi người xung quanh.

Nhìn chiếc cúp bằng vàng được gắn vô số kim cương trên đó, cô vẫn không khỏi cảm thấy cuộc đời thật là vi diệu.

Ngay khi ngón tay cô chỉ còn cách chiếc cúp chưa đầy 1 cm...

"Thật xin lỗi quý vị. Do sự cố thống kê cùng đánh giá có sai sót nên người chiến thắng cuối cùng ngày hôm nay là..."

Tiếng người dẫn chương trình càng lúc càng không rõ, chiếc cúp vàng càng lúc càng xa cô...

Aaaaaa....

Tên hệ thống chết tiệt, dám phá hỏng giấc mơ của cô.