Chương 22: Vị diện 1: Hào môn thế gia (22)

Kha Triệt: "Được rồi Lam Nguyệt, anh biết em lo lắng cho anh nhưng mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu."

Liễu Tuyết lắc đầu thở dài: "Đến bây giờ anh còn cố tình không hiểu cái gì nữa?"

Kha Triệt: "Anh... Lam Nguyệt, em cứ về phòng trước đi. Em nhìn xem anh rất ổn, có vấn đề gì đâu nào? Anh chỉ cần yên tĩnh một lát thôi."

Liễu Tuyết khẽ thở dài... Hơn 6 tiếng đồng hồ mà chỉ là một lát thôi sao? Anh nhìn lại mình xem có chỗ nào ổn cơ chứ?

"Anh định đuổi em đi nhanh rồi lại nhốt mình trong phòng nữa có phải hay không?"

"Anh..."

Cô tiến từng bước lại gần...

"Anh nghe cho kĩ đây Kha đại thiếu gia. Thứ nhất anh đã từng đẩy chị An Tình cho tên họ Giang kia, đó là sự thật. Anh không thay đổi được gì đâu. Thứ hai chị An Tình không phải người của hắn ta. Bạn gái không phải, vợ lại càng không. Anh hoàn toàn có khả năng cạnh tranh công bằng. Thứ ba..."

Cô vươn tay vỗ lên vai Kha Triệt: "Bây giờ anh cứ nhốt mình trong phòng như vậy thì được lợi ích gì? Anh ở trong đó đau đớn, ân hận thì làm được gì? Chị An Tình có ở đây mà thương hại anh sao?"

"Anh..."

"Anh cái gì? Em đã nói vói anh những lời này bao nhiêu lần rồi? Anh còn định trốn tránh đến khi nào nữa đây?"

Kha Triệt khẽ cắn môi dưới rồi lại lắc đầu cười: "Anh hiểu. Tất nhiên anh đều hiểu. Chỉ là anh đến chậm rồi." Anh là người đầu tiên nhưng rốt cuộc cũng chỉ là kẻ đến sau mà thôi chẳng phải sao?

"Có phải thi chạy 100 m đâu mà nhanh với chậm cái gì? Hai người họ chưa kết hôn. Anh vẫn còn cơ hội. Dù có kết hôn rồi đi chăng nữa, em nhất định vẫn sẽ ủng hộ anh làm tiểu tam phá hoại gia đình người khác. Chỉ có câu nói đó thôi. Ngoài chị An Tình, em không chấp nhận bất kì người nào khác làm chị dâu em. Huống chi, để chị ấy ở bên cạnh một tên sát nhân như vậy, anh dám sao?"

Không phải là điều gì khác mà là có dám hay không? Là có đủ nhẫn tâm để đẩy người mình yêu cho kẻ khác hay không? Nhẫn tâm với cô ấy, nhẫn tâm với chính mình.

Kha Triệt nhìn cô, dường như có một điều gì đó rất khác lạ. Rõ ràng người trước mặt anh đây là Kha Lam Nguyệt, là em gái của anh nhưng anh lại cảm thấy... cô không còn là cô.

Kha Triệt xoa xoa trán: "Lam Nguyệt, em... trưởng thành thật rồi. Đến anh còn sắp không nhận ra được em nữa. Được. Anh thừa nhận. Anh yêu An Tình. Anh không coi cô ấy như em gái. Anh cần cô ấy. Anh muốn người con gái anh yêu được hạnh phúc."

Kiên định.

Liễu Tuyết nhìn thấy trong mắt Kha Triệt là sự kiên định.

Cô khẽ cười.

Thế là đủ rồi.

Cô chỉ cần ở anh ta sự kiên định này mà thôi.

Nhưng ta diễn có chỗ nào không giống chứ? Mỗi ngày ta đều cố gắng làm một đóa bạch liên thuần khiết cơ mà.

"Được. Giao công ty con của Kha thị ở thành phố F cho em. Em sẽ giúp anh mang chị ấy trở lại."

Hệ thống: [...] Ha, Cả một công ty... quả nhiên là rất đủ.

---

Kha Triệt không rõ vì sao bản thân có thể đồng ý với cô dễ dàng như vậy.

Có lẽ vì thành tích của Lam Nguyệt vẫn luôn rất tốt, thỉnh thoảng khi cô đến công ty đều xử lí giúp anh không ít sự vụ.

Anh có thể nhìn thấy, cũng rất tin tưởng vào năng lực của cô.

Cũng có lẽ vì ánh mắt lúc đó của cô. Ánh mắt ấy... khiến anh không thể không tin tưởng, không thể không nghe theo.

Thôi được rồi. Dù sao Lam Nguyệt đã trưởng thành. Để con bé từ từ học tập, tích lũy kinh nghiệm cũng tốt.

"Nhưng mà em phải đáp ứng anh một điều kiện nữa."

"Chỉ cần là việc em có thể làm thì đều không thành vấn đề."

"Để vệ sĩ đi theo em. Như vậy thì sẽ an toàn hơn."

Lại vệ sĩ nữa sao? Hết nữ chính rồi lại đến ta. Nam phụ cũng thật là... hết nói nổi luôn rồi.

Được rồi, chỉ là mấy tên vệ sĩ mà thôi. Không ảnh hưởng gì đến cô cả. Cùng lắm nếu vướng tay vướng chân quá thì cứ xử lí là được.

Mà với tình hình này thì có khi tên họ Giang kia đang chuẩn bị chuyển tầm ngắm sang phía cô rồi. Có vệ sĩ đi theo thì chắc cô cũng bớt được một chút phiền phức.

"Được thôi. Anh còn điều kiện gì nữa không? Không có thì em về phòng đây. Anh cũng xuống dưới nhà ăn cơm đi. Trời sắp tối đến nơi rồi."

Mục đích đã đạt được, Liễu Tuyết đang chuẩn bị chuồn nhanh thì Kha Triệt bỗng nhiên kéo tay cô lại.

"Khoan đã"

Sao vậy? Nam phụ đại nhân muốn đổi ý rồi sao?

Đã nói là sẽ cho cô quản lý công ty rồi kia mà...

"Còn việc gì sao ạ?" Liễu Tuyết nghi hoặc.

"Lam Nguyệt... em..."

Kha Triệt dường như muốn nói nhưng rồi lại thôi.

"Anh cứ nói đi" Nhìn phản ứng của Kha Triệt, Liễu Tuyết mơ hồ đoán được anh ta đang muốn hỏi cô chuyện gì nên dứt khoát, bình tĩnh, mặt đối mặt với Kha Triệt.

"Lam Nguyệt... em... ly rượu trong bữa tiệc hôm trước em đưa cho anh..."

"Vâng... Có vấn đề gì không ạ?" Liễu Tuyết ngây thơ nhìn Kha Triệt như một cô em gái ngoan ngoãn, nghe lời.

"Không... không có gì. Là anh nghĩ nhiều thôi. Em cứ về phòng trước đi."

Kha Triệt mày bị sao vậy? Sao có thể là con bé được chứ?

Lam Nguyệt đã không ngừng lo lắng cho mày suốt mấy ngày qua lại vì mày mà làm nhiều chuyện như thế, sao mày có thể nghi ngờ con bé được? Thật nực cười.

Hệ thống: [...] Vậy là không đòi lại công ty hay sao? Sao nam phụ đại nhân lại có niềm tin mù quáng với ký chủ nhà nó như thế cơ chứ?

Nó dường như không chỉ thấy thành tích của Kha đại tiểu thư năm nay sẽ tốt đến mức nào mà còn thấy được tương lai của cả Kha thị sẽ sáng chói ra sao nữa kìa.

Liễu Tuyết chậm rãi trở lại phòng, bật đèn lên rồi mở tủ lạnh lấy một ít nước uống.

Đàm đạo nhân sinh cùng nam phụ đại nhân đúng là mệt quá mà.

Liễu Tuyết cảm thấy mình càng ngày càng giống gà mái mẹ luôn rồi.

Có một anh trai như Kha Triệt, nguyên chủ cũng thật đáng thương.

Thôi được rồi, ít nhất thì lần này Liễu Tuyết rất tin tưởng Kha Triệt có thể nhìn nhận rõ mọi chuyện, không để cô phải tốn công vô ích, lần nào nói chuyện với anh ta cũng già thêm ba tuổi như lúc trước nữa.

"Hệ thống"

Gì vậy? Cô vừa gọi ta sao? Ta không nghe nhầm đấy chứ?

Hệ thống bị thất sủng nguyên một ngày dài tự dưng được cô quan tâm thật là thụ sủng nhược kinh mà.

[Ký chủ]

"Ngươi làm gì mà cả ngày đều im lặng như chết máy vậy hả?"

[Ta đâu có. Mọi thứ đều đang được vận hành bình thường. Ta thấy cô vất vả như vậy, không dám làm ảnh hưởng đến cô nên vẫn offline.] Bây giờ thì thành lỗi của nó luôn rồi phải không? Rõ ràng là cô ngó lơ nó trước mà...

"À... Thì ra là vậy" Khóe môi Liễu Tuyết khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Cô uống thêm một chút nước nữa rồi mới tiếp tục nói với hệ thống:

"Hôm nay ta mơ một giấc mơ rất kì lạ..."

[Vâng...] Tim hệ thống đập thình thịch...

Vớ vẩn! Nó thì làm gì có tim mà đập cơ chứ? Đàm đạo chuyện đời với cô mà thôi. Có gì đâu mà phải sợ? Nó lại chuẩn bị tốt như vậy rồi. Cô không có cửa thắng đâu.

"Vậy mà không biết kẻ nào dám ngang nhiên lớn mật làm ảnh hưởng đến giấc mơ của ta. Ngươi có biết là ai không?"

Liễu Tuyết vừa lật sách vở vừa nhẹ nhàng thâm tình mà hỏi thăm hệ thống. Giống như đang hỏi thăm sức khỏe nó vậy.

[Cô thật thích nói đùa. Ta làm sao có thể biết được chứ?]

"Ah... Không biết sao? Thế mà ta còn tưởng là ngươi làm cơ đấy. Thật ngại quá, vu oan cho ngươi rồi."

Tim hệ thống nhảy lên từng hồi mãnh liệt.

"Cốc... cốc... cốc..." Tiếng gõ của vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Liễu Tuyết cùng hệ thống.

Liễu Tuyết đứng dậy mở cửa.

Tiểu Hạnh đứng bên ngoài, vừa thấy cô bước ra liền mỉm cười, đưa đồ trong tay lên trước mặt cô.

Tiểu Hạnh là một cô bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ lại luôn khó khăn trong việc giao tiếp với mọi người. Kha phu nhân thấy cô bé đáng thương nên mới đưa cô về Kha gia. Vốn là muốn nhận cô bé làm con nuôi nhưng Tiểu Hạnh một hai không chịu.

Cô bé nói rằng Kha gia chịu thu nhận cô đã là cho cô ân huệ lớn nhất rồi. Cô không muốn gì hơn nữa.

Về sau, Tiểu Hạnh trở thành người giúp việc của Kha gia, cũng là người bạn thân thiết tri kỉ của nguyên chủ.

Liễu Tuyết nhìn đồ Tiểu Hạnh vừa đưa cho cô. Là một bộ đồng phục.

"Đồng phục... của em may... may... x...xong... rồi, em thử... xem."

Tiểu Hạnh đến Kha gia trước khi nguyên chủ sinh ra, lớn hơn nguyên chủ hai tuổi nên nguyên chủ vẫn gọi cô ấy là chị.

"Vâng ạ" Liễu Tuyết nhận lấy bộ đồng phục từ trong tay Tiểu Hạnh.

"Còn... ba ngày... nữa là... là đi học... h... học lại rồi. Nhưng cũng... đ... đừng làm bài quá... sức. Nên đi... đi ngủ sớm... mới tốt cho... sức... k... khỏe."

"Vâng. Chị không cầm lo lắng, em sẽ đi ngủ sớm mà."

Nhận được câu trả lời của cô, Tiểu Hạnh mới như hài lòng, gật đầu, khẽ cười.

"Vậy chị xuống... dưới... dưới nhà trước. Còn... còn muốn... ăn gì thì... g... gọi chị... để chị làm cho."

" Vâng ạ! Lát nữa bụng em mà đình công, em nhất định sẽ xuống làm phiền chị."

Chờ Tiểu Hạnh đi rồi, Liễu Tuyết mới từ từ đóng cửa phòng lại, trong lòng lại không khỏi cảm thán một hồi:

"Xem ra Kha gia này cũng không yên ổn như vẻ bề ngoài của nó đâu. Haizz... Hào môn thế gia... mệt mỏi thật đấy."