Chương 19: Vị diện 1: Hào môn thế gia (19)

[Ký chủ, cô làm cho mọi chuyện nháo thành như vậy rồi sẽ khó giải quyết lắm đó.] Hệ thống tri kỉ, chân thành nhắc nhở Liễu Tuyết.

"Thế này mới có là gì? Kịch hay còn ở phía sau kia kìa."

Nó không hiểu: [Kịch? Ngài đến cùng muốn làm cái gì?]

"Ngồi đợi! Đợi xem một màn kịch kinh điển, thương tâm và đầy máu chó." Cô nhìn ba người bên kia, trong ánh mắt là sự hứng thú cùng chờ mong không một chút che giấu.

Hệ thống càng nghe lại càng không hiểu.

Nó không thể nào theo kịp tư duy "thông minh, nhanh nhạy" của ký chủ nhà nó.

Có cái hệ thống nào phải mệt mỏi, khổ tâm, khổ thân như nó không chứ?

Hệ thống nhà người ta chẳng phải đều có thiết lập đọc được nội tâm ký chủ hay sao? Tại sao nó không có? Tại sao nó không có? Tại sao?

Đời thật là bất công!

Liễu Tuyết im lặng đứng một bên, dành đất diễn lại cho ba người họ, vừa xem vừa âm thầm vỗ tay cổ vũ cho anh trai soái ca của cô.

Soái ca a~

Đẹp trai thì làm gì cũng đúng.

***

Cả người An Tình như hóa đá, không di chuyển được càng không suy nghĩ được gì. Tất cả mọi hoạt động của cơ thể dường như đều dừng lại.

Kha Triệt nói không sai.

Cô nhớ trong thời gian mình còn thực tập, Giang Hạo Thần thường xuyên làm khó dễ cô đủ điều. Thậm chí có những hôm cô phải ngồi xử lí sổ sách đến tận khuya mà còn không xong, lại không thể dời công việc của ngày hôm nay sang ngày mai. Đó là quy định mà Giang Hạo Thần dành riêng cho cô, cô chỉ là một thực tập sinh nhỏ nhoi sao có thể không tuân theo?

Cô cũng nhớ có một lần Giang Hạo Thần có việc gấp nào đó, chỉ gọi cô lên lấy sổ sách trên bàn anh ta. Lúc đó, Giang Hạo Thần không có ở trong phòng, thư kí, trợ lí cũng đã đi theo anh ta, cô chỉ thấy một chồng sổ sách cao hơn 10 cm trên mặt bàn làm việc.

Mỗi ngày sổ sách cô phải xử lí có nhiều hơn như vậy đến mấy tầng cũng là chuyện bình thường. Nhìn nhiều rồi cũng thành quen.

Cô cứ như vậy mà ôm cả chồng sổ sách đó về xử lí.

Hôm đó cô ngồi từ 8 giờ sáng đến gần 3 giờ chiều, không ăn cơm, không uống nước, không nói chuyện, không nghỉ ngơi mà mãi đến khi Giang Hạo Thần trở lại công ty, kêu cô mang tất cả sổ sách lên phòng làm việc anh ta, cô vẫn còn ba tập cuối chưa hề đυ.ng đến.

Cô biết Giang Hạo Thần luôn yêu cầu sự nhanh nhẹn trong tác phong, cô đương nhiên không dám để anh ta phải đợi lâu, vừa nhận được điện thoại thông báo xuống, cô liền lập tức thu dọn đồ đạc, chạy đến thang máy.

Có lẽ do quá vội vàng đứng lên khiến cả người cô choáng váng hay cũng có lẽ là do chiếc giày cao gót 7cm khiến cô bị mất thăng bằng.

Còn may, nếu cô không kịp thời bám lấy cạnh bàn thì đã ngã mất rồi.

Tài liệu, sổ sách rải tứ tung khắp mặt đất. Cô lập tức cúi xuống nhặt, còn phải cẩn thận để ý sắp xếp đúng thứ tự từng tập một. Giang Hạo Thần không thích một chút sai lầm nào dù là nhỏ nhất.

Nhặt lên hai tập giấy cuối cùng, cô nhìn thoáng qua trong đó có ghi Hoắc gia, Thời gia rồi cổ phần gì gì đó nhưng không để ý nhiều, chỉ nghĩ là đối tác làm ăn mà thôi.

Bước vào phòng làm việc, Giang Hạo Thần lập tức đè cả người cô lên tường, hỏi cô đã nhìn thấy những gì?

Cô không hiểu anh ta đang nói chuyện nào rồi lại nghĩ đến đống sổ sách kia, cô trả lời một mạch những gì mình vừa làm xong, còn thành thật nhận lỗi vì chưa hoàn thành công việc.

Giang Hạo Thần chỉ nhìn cô mà không nói gì. Ánh mắt anh ta lúc đó như muốn khoét sâu toàn bộ trí óc cô, muốn biết được cô đang suy nghĩ những gì, đang toan tính, âm mưu những gì... lạnh lẽo... vô hồn... thật giống với một tên sát nhân.

"Em có thể không tin những lời tôi nói hôm nay. Nhưng Kha Triệt này dù có lừa cả thế giới cũng sẽ không bao giờ lừa em."

Anh dừng lại một chút, khẽ nhếch môi cười tự giễu.

"Nếu em muốn thì cứ đưa hắn ta đến bệnh viện đi. À... tiện thể thì báo cảnh sát luôn cũng được. Cứ nói là Kha Triệt này đã hành hung... tên tội phạm gϊếŧ người mà em yêu thương."

Không đợi câu trả lời của An Tình, Kha Triệt đã tiến lại gần Liễu Tuyết, kéo tay cô rời khỏi.

Ngay khi anh buông tay, cả người An Tình bỗng nhiên mềm nhũn, không một chút sức lực, ngã khuỵu xuống đất.

Cả căn phòng rộng lớn lại trở nên im lặng đến quỷ dị, chỉ còn lại An Tình, Giang Hạo Thần cùng đống bàn ghế đổ nát...

Cô nhìn theo hướng Kha Triệt vừa rời đi lại nhìn đến Giang Hạo Thần đang bất tỉnh nhân sự nằm dưới sàn nhà kia, tâm trí vốn đã rối loạn lại càng không cách nào khống chế nổi.

Hoắc gia... Thời gia... đó chẳng phải là hai trong năm gia tộc lớn mạnh nhất thành phố này 5 năm trước hay sao?

Nhưng cũng chỉ là của 5 năm trước. Hiện tại đã không còn...

Ông nội từng nói với cô rằng việc làm ăn của họ gặp khó khăn không thể ở lại thành phố này, nên đều đã chuyển đi nơi khác.

Vậy thì họ đã đi đâu?

Phải biết rằng cả Hoắc gia và Thời gia đều là hai gia tộc lớn mạnh, lại có thể trùng hợp đến mức cùng lúc gặp khó khăn, cùng lúc bị phá sản như vậy?

Tất cả chỉ là trùng hợp thôi sao?

Hoặc là nói có người đứng sau giở trò, điều khiển tất thảy mọi thứ?

Bình tĩnh lại đi! Đúng rồi! Kha Triệt sẽ không bao giờ lừa dối mày. Anh ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương mày.

Nhưng tại sao? Tại sao mày lại không muốn tin những lời anh nói? Bản thân lại không ngừng thanh minh cho Giang Hạo Thần?

Chẳng lẽ giống như lời Kha Triệt nói? Mày yêu Giang Hạo Thần rồi sao?

Không thể! An Tình mày không thể như vậy. Tuyệt đối không thể.

Người mày yêu chính là Kha Triệt. Quá khứ là anh, hiện tại cũng là anh.

Bình tĩnh lại đi An Tình. Mày phải bình tĩnh... Bình tĩnh lại...

Không thể để những suy nghĩ kia lấn áp tâm trí của mày. Mày cần lí trí. Đúng rồi... là lí trí.

Lí trí của mày chính là Kha Triệt.

Là Kha Triệt muốn mày nhìn ra sự thật nên mới phải làm như vậy.

Là anh ấy muốn cứu mày khỏi vũng bùn lầy càng lún càng sâu này.

Giống như đã thông suốt mọi điều, cô đứng dậy, gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, từ trong túi xách lấy ra điện thoại gọi xe cứu thương, đồng thời cũng gọi luôn cho ba cô – An tổng tập đoàn An thị - An Húc Đình.