Chương 31: Đừng yêu tôi, không có kết quả đâu

Dù cách màn hình, Bạc Văn Thời vẫn có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Thời Nhạc lúc này.

Hắn giơ tay day day trán, cứ có cảm giác sẽ gặp phiền toái.

Nhóc lưu manh này không dễ tống cổ như vậy.

“Đang vội, có việc thì để lại tin nhắn”

Bạc Văn Thời không thể nghĩ ra nên xử lý như thế nào, trực tiếp bỏ lại câu trả lời mang tính thương nghiệp hóa, sau đó thoát khỏi wechat tiếp tục làm việc.

Hôm nay Nhạc Nhạc đã giàu chưa: “???”

Hôm nay Nhạc Nhạc đã giàu chưa: “Anh chờ đấy cho tôi, khi trở về tôi lập tức hôn anh!”

Sau khi gửi tin nhắn cho Bạc Văn Thời, Thời Nhạc còn đơn phương ăn vạ được một nụ hôn, tâm trạng rất tốt.

Ngay cả khi ngẩng đầu thấy Bạc Nhuy đang trừng mắt nhìn cậu bằng ánh mắt đầy oán hận, cậu vẫn cảm thấy Bạc Nhuy không còn xấu như vừa nãy.

Cậu khoe khoang: “Đúng rồi, nói cho cô biết một chuyện, hôm nay tôi và Bạc Văn Thời còn tiếp tục hôn nữa nha, cứ ghen tỵ đi!”

Trong mắt Bạc Nhuy không có chút gì gọi là ghen ghét đố kỵ, cô ta chỉ đang đợi bùa cấm ngôn mất đi hiệu lực.

Thời Nhạc nhận ra cô ta có chuyện muốn nói, cố ý tạm thời gỡ bùa ra cho cô ta.

Lá bùa vừa được gỡ ra, Bạc Nhuy lập tức hung tợn mắng: “Mày không xứng! Mày không xứng với anh ấy!”

Thời Nhạc không vui nói: “Tôi xứng, tôi vô cùng xứng, tôi cực kỳ xứng với anh ấy”

Bạc Nhuy cười lạnh: “Mày vốn chẳng yêu anh ấy, mày chỉ là một con quái vật, một con quái vật không thể nào có tình cảm”

Thời Nhạc: “?”

Thời Nhạc nhìn cô ta: “Thế nào? Cho dù cô có biết rõ tôi yêu ai, không yêu ai, nhưng cô làm gì được nào? Không lẽ cô nghĩ mình là Nguyệt lão quản nhân duyên chắc”

Bạc Nhuy sắp bị cậu làm cho tức chết rồi.

Cô ta tình nguyện bị đưa đến nơi này chỉ vì muốn nói với Thời Nhạc, kể cho Thời Nhạc những chuyện trước kia của cậu ta...

Nhưng tại sao.

Không phải là cậu ta không nghe, mà là khi nghe xong cũng không tin!

“Thời Nhạc”

Bạc Nhuy không thể nhịn được nữa, cô ta giận dữ hét: “Mày chính là quái vật, mày không thể hiểu được tình cảm, dù cho là bất cứ thứ tình cảm gì thì mày cũng không thể hiểu.”

“Ngay cả người thân nuôi mày mày cũng không yêu, mày luôn mồm gọi La Lễ là cha, nhưng khi ở cùng hắn, không phải ngày nào mày cũng muốn gϊếŧ hắn, ăn hắn.”

Thời Nhạc: “...”

Thời Nhạc đầy vẻ thương hại nhìn cô ta: “Con nhóc biếи ŧɦái này lại bắt đầu nói hươu nói vượn”

Khi người cha xấu xa kia của cậu làm Diêm Vương ở Địa phủ, hắn còn chẳng trở về núi một lần nào.

Ở trong trí nhớ của Thời Nhạc, trước khi cậu 18 tuổi chưa từng gặp qua người cha xấu xa này dù chỉ một lần.

Lại còn muốn gϊếŧ cha?

Thời Nhạc nhìn lại cơ thể này của mình, nghĩ đến chín vị Diêm Vương Gia khác bị cha cậu xử lý.

Thật ngại quá, cậu không xứng.

Bạc Nhuy tức giận mắng cậu là con sói mắt trắng nuôi mãi không thân nổi, dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt Thời Hạ, sau đó lại thay đổi biện pháp để gϊếŧ chết La Lễ.

Nhưng Thời Nhạc nghe những lời này giống như đang nghe kể chuyện.

“Con nhóc biếи ŧɦái”

Thời Nhạc thân thiết gọi cô, nhắc nhở: “Có vẻ như cô đang bị rối loạn tâm thần, nhưng không phải sợ."

“Tôi đưa cô đi chiên trên chảo dầu, rồi lại chạy bộ trên núi đao để giúp cô trị căn bệnh tâm thần này”

Cậu sống đến từng này nhưng chưa từng trải qua những lời nói phát ra từ trong miệng Bạc Nhuy.

Nhưng chỉ cần chính cậu chưa trải qua thì dù người khác có nói gì cậu cũng không tin.

Bạc Nhuy bị cậu chọc tức gần chết, Thời Nhạc cầm lấy khóa hồn đang trói cô ta, đích thân mang cô ta đi chịu phạt.

Thôi Ngọc vẫn luôn ở bên cạnh Thời Nhạc, thấy Thời Nhạc lúc thì gỡ bùa cho Bạc Nhuy, lúc lại dán lên, giống như đang chọc chó, bản thân vui đến nỗi cười khanh khách.

Vốn dĩ y còn đang lo lắng, nhưng thấy đối phương tươi cười hồn nhiên như vậy thì mọi lo lắng lập tức tan biến hết.

Rất nhanh.

Thời Nhạc ném Bạc Nhuy vào chảo dầu, tự mình chiến cô ta.

Nhưng Thôi Ngọc nói không sai, chảo dầu không có tác dụng gì với Bạc Nhuy.

Sau khi thử hết hình pháp của Địa phủ, Thời Nhạc mệt mỏi đặt mông ngồi xuống cái ghế mà Tạ Tất An chuyển đến, dựa vào lưng ghế như rắn không xương: “Ai u, tức chết tôi rồi, con nhóc biếи ŧɦái này quá khó trị.”

“Đại nhân.”

Thôi Ngọc đề nghị nói: “Không bằng nhốt cô ta ở Địa phủ, đừng để cô ta ra ngoài làm loạn, đợi đến khi nghĩ được cách rồi trừng trị sau”

Thời Nhạc gật đầu.

“Cũng chỉ đành làm vậy”

Tiếp tục nhốt Bạc Nhuy lại, thậm chí Thôi Ngọc còn phái quỷ nhìn chằm chằm không rời nửa bước, nhưng y vẫn chưa yên tâm.

Bạc Nhuy quá cổ quái, y chỉ sợ Địa phủ này không nhốt được cô ta.

Thời Nhạc giơ tay xoa mặt, tổng kết lại: “Tôi có thể làm Bạc Nhuy bị thương, nhưng lại không thể làm cô ta chết.”

“Mà tôi cũng không có thời gian giám sát cô ta mãi, Thôi Phán Quan, tý nữa nhắc mấy tên quỷ trống giữ cô ta phải tập trung tinh thần, không thể để con nhóc biếи ŧɦái này gây chuyện.

“Vâng”

Thôi Ngọc đáp: “Tôi sẽ làm tốt việc này.”

Bạc Nhuy đã bị giam giữ, Thời Nhạc cũng hỏi Thôi Ngọc những chuyện Bạc Nhuy nói lúc trước.

“Bạc Nhuy có nói gì về ba vụ tai nạn kia không? Có phải đều liên quan đến cô ta hay không?”

“Đúng vậy.”

Thôi Ngọc trả lời: “Cô ta đang bày trận, trận pháp cần dùng mạng người ở bốn phương vị đấy.”

“Mục đích là gì?”

“Tiêu hóa âm hồn.” Thôi Ngọc giải thích nói: “Hay nói cách khác, cô ta muốn thử cắn nuốt âm hồn, để xem có thể khiến bản thân trở nên mạnh hơn hay không.”

Chỉ vì làm một thí nghiệm mà Bạc Nhụy đổ vào đấy mấy chục mạng người không buồn chớp mắt.

Thời Nhạc lại có nhận thức mới đối với trình độ biếи ŧɦái của cô ta.

“Nhốt cô ta lại đi, nếu tôi có thể làm cô ta bị thương, vậy thì mỗi ngày tôi sẽ trở về cho cô ta ăn hành một trận.”

Thời Nhạc căm giận dặn dò.

Hỏi ra mục đích của trận pháp, Thời Nhạc lại hỏi Thôi Ngọc: “Về chuyện của Bạc Văn Thời, Bạc Nhuy có nói gì không?”

Thôi Ngọc trầm tư nói: “Cô ta chỉ nói cô ta muốn ở bên cạnh Bạc Văn Thời mãi mãi.”

Thời Nhạc: “...”

Ánh mắt Thời Nhạc dần dần trở nên sắc bén: “Cô ta muốn tranh giành chồng với tôi?”

Thôi Ngọc: “?”

Thôi Ngọc ngẩn người: “Đại nhân, ngài vừa mới nói cái gì?”

Thời Nhạc nghĩ lại Thôi Ngọc là người quen của lão cha xấu xa nhà mình, vì thế ngay lập tức sửa miệng: “Tôi nói là, cô ta muốn cướp người với tôi!”

Trực giác mách bảo Thôi Ngọc có gì đó không đúng lắm, nhưng nhìn vẻ mặt chính trực của Thời Nhạc, y nửa tin nửa ngờ nghĩ lại liệu có phải mình nghe nhầm rồi hay không.

“Anh tiếp tục nói, có phải cô ta có ý gì với Bạc Văn Thời hay không? Dù thế nào thì Bạc Văn Thời cũng là anh trai cô ta, cô ta..”

Thời Nhạc còn chưa nói xong, Thôi Ngọc đã bất lực nói: “Đại nhân, tôi thấy tình cảm mà Bạc Nhuy dành cho Bạc Văn Thời không giống với tình yêu nam nữ.”

“Tôi không thể nói rõ được tình cảm của cô ta đối với Bạc Văn Thời, tóm lại là du͙© vọиɠ chiếm hữu rất mạnh, cho dù đó là loại tình cảm gì thì du͙© vọиɠ chiếm hữu này cũng cực kì đáng sợ”

“Không có việc gì, chúng ta nhất cô ta lại, tôi sẽ bảo vệ Bạc Văn Thời cẩn thận.”

Thời Nhạc nói chuyện với Thôi Ngọc nửa ngày, gần như đã hiểu hết mọi chuyện.

Nuôi thi quỷ, bày đại trận.

Tất cả đều là bút tích của Bạc Nhuy, mục đích cũng rất rõ ràng, cổ ta muốn trở nên cường đại.

Sau khi Thời Nhạc có được đáp án, lại tiếp tục nói với Thôi Ngọc về kế hoạch xây dựng địa phủ mà mình đã làm, Thôi Ngọc nghe đến nỗi cảm xúc dâng trào, nhìn cậu tràn đầy bội phục. Sau đó mới dẫn theo Tô Chu đeo mặt nạ hồ ly, đang chán đến nỗi vẽ đầu heo trên mặt đất để chơi, trở về cửa hàng cùng với Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An.

Tạ Tất An là do Phạm Vô Cứu gọi tới, hai người bọn họ hẹn nhau đêm nay cùng đi câu hồn.

Mỗi lần nhiệm vụ câu hồn của Thời Nhạc đều chỉ có một, câu xong là đi.

Cho nên sau nửa đêm Phạm Vô Cứu luôn phải lẻ loi đi câu một mình.

Y đã quen lúc Thời Nhạc câu hồn luôn lảm nhảm bên tai y, đến khi Thời Nhạc kết thúc công việc trở về nhà, lỗ tai y bỗng cảm thấy vắng vẻ.

Cả đám trở về cửa hàng.

Thời Nhạc đứng trước kệ để đồ cổ đã không còn lại mấy món, đắc ý khoe ra: “Xem đi! Hôm nay tôi bán được mấy món đồ cổ, lại được rất nhiều tiền!”

Phạm Vô Cứu cười tủm tỉm nói một tràng những lời khen mà cậu thích nghe.

Khen xong, Thời Nhạc vui vẻ tới mức nếu như biến về nguyên hình thì kiểu gì cái đuôi cũng vểnh cao lên.

“Buổi tối hôm nay tôi mời khách.

Cậu hào phóng nói: “Nướng BBQ hay là ăn lẩu, mấy người tự chọn đi."

Tạ Tất An không ăn cơm cùng với Thời Nhạc bao giờ, cho nên không biết ăn như thế nào.

Hắn chần chờ nói: “Đa tạ ý tốt của đại nhân, nhưng mà, tôi là quỷ......”

“Yên tâm, có thể ăn.”

Thời Nhạc vỗ vai hắn, nói: “Tôi có cách có thể cho các anh nếm được mùi vị.”

Tạ Tất An do dự gật đầu.

Tổ Chu ở bên cạnh, đôi mắt đầy nhìn cậu đầy mong đợi: “Đại nhân, tôi muốn ăn lẩu.”

Thời Nhạc nhìn mặt nạ hình hồ ly kia của hắn, quay đầu đi tìm cái mới cho hắn, mặt nạ mới vừa vặn chỉ để lộ miệng.

“Được rồi, bây giờ anh có thể ăn cơm với tôi. Thời Nhạc hài lòng nói.

Mấy tên này đều là người của Địa phủ, coi như cấp dưới của cậu.

Thời Nhạc cảm thấy bản thân đúng là một Diêm Vương tốt, hiện tại kiếm được tiền nên dẫn bọn họ đi ăn cơm cũng là điều đương nhiên.

Cậu mở Meituan* tìm tiệm lẩu gần đây, giành phiếu giảm giá của một tiệm lẩu, chốt đơn, ra ngoài.

(*) Meiduan: Đây là ứng dụng không chỉ cung cấp thông tin kinh doanh, đánh giá của khách hàng và xu hướng của người tiêu dùng mà người dùng còn có thể đặt món ăn, đặt bàn trực tiếp qua ứng dụng, săn vé khuyến mại mua hàng theo nhóm. Ứng dụng này dùng cho nhà hàng, khách sạn, điểm du lịch.... và xuất hiện hơn 200 quốc gia, thường được người Trung Quốc sử dụng khi đi du lịch những thành phố mới lạ

Đi ăn lẩu phải có không khí náo nhiệt mới vui.

Thời Nhạc suy nghĩ một hồi, trên đường đi gửi tin nhắn cho Bạc Văn Thời: “Anh có muốn ăn lẩu không? Chúng ta cùng đi ăn lẩu đi!"

Bạc Văn Thời nhìn thấy tin nhắn, còn đang nghĩ xem có nên nhắn lại hay không thì thấy Thời Nhạc lại gửi tới một tin nhắn nữa.

“Hôm nay Hắc Bạch Vô Thường đều ở đây, còn có con quỷ lần trước bảo vệ anh nữa, anh có muốn gặp họ không!”

Mắt lạnh của Bạc Văn Thời hơi nheo lại, nghĩ tới con quỷ có khuôn mặt máu chảy đầm đìa mà hắn nhìn thấy lần trước.

Hắn lạnh nhạt nhắn lại: “Không muốn”

Phương thức theo đuổi của người khác đều là đưa hoa tặng quà.

Còn quả dưa ngốc này thì có ý tưởng rất sáng tạo.

Động một chút là lại nhiệt tình mời hắn kết minh hôn, xuống địa phủ, đi gặp quỷ.

Thật không hổ là tiểu Diêm Vương, làm chuyện gì cũng đều không phải việc mà người bình thường có thể làm ra được.

Thời Nhạc bị từ chối cũng không nhụt chí, dù sao hôm nay cậu về nhà vẫn còn một nụ hôn nữa.

Cho nên tâm trạng của cậu rất tốt.

“Tôi đặt một suất lẩu uyên ương, đợi lát nữa ai có thể ăn cay thì ăn bên cay, không thể ăn cay thì ăn bên nước canh cà chua, có thể chứ?”

Thời Nhạc trưng cầu ý kiến của bọn họ.

Mấy tên này đều là một đám quỷ già không biết đã chết bao nhiêu năm, chưa từng hưởng qua thức ăn hiện tại của dương gian.

Cho nên khi hỏi ý kiến của bọn họ, bọn họ cũng không biết.

Thời Nhạc thấy thế, đành phải quyết định thay bọn họ.

Vào quán lẩu.

Người ở bên trong rất nhiều, việc làm ăn buôn bán của quán lẩu dù trong khoảng thời gian nào cũng rất tốt.

Có một khoảng thời gian Thời Nhạc trầm mê với món lẩu dưới chân núi, còn nằng nặc đòi Thời Hạ mở quán lẩu.

Sau đó chưa đợi được đến khi Thời Hạ mở quán lẩu, cậu lại trầm mê với xiên que.

Thời Hạ: “...”

Thời Hạ đã nhìn ra tính cách không đàng hoàng của nhóc con nhà mình, nhiệt tình không quá ba phút*, từ đó về sau không thèm để ý đến loại chuyện tương tự như thế này của cậu nữa.

(*3 phút nhiệt độ: có niềm đam mê với thứ gì đó không tồn tại quá ba phút hoặc ít hơn, ám chỉ tính không kiên nhẫn.)

Ngay cả khi Thời Nhạc rưng rưng muốn y mở cửa hàng truyện tranh, còn bảo đảm bản thân về sau chỉ yêu truyện tranh, y cũng không đồng ý.

“Ăn đi.”

Thời Nhạc dán cho mỗi người một tấm bùa thực vị tự chế, sau khi làm cho bọn họ tạm thời có thể ăn đồ ăn ở dương gian, cậu lập tức gọi đầy một bàn đồ ăn kèm, xiên lên cho bọn họ.

Mấy con quỷ lần đầu ăn lẩu, đều bị nồi lẩu đầy mỹ vị này chinh phục hoàn toàn.

Tô Chu kẹp bò viên chấm vào tương vừng, cảm động đến nỗi muốn rơi huyết lệ.

“Hức”

Hắn thổ lộ: “Đại nhân, tôi yêu ngài quá đi mất!”

Thời Nhạc nghe thấy lời thổ lộ của hắn, liếc mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: “Đừng yêu tôi, không có kết quả đâu?

Ăn lẩu được một nửa, Thời Nhạc uống nhiều nước quá, muốn đi vệ sinh.

Kết quả cũng thật trùng hợp.

Cậu vừa mới đẩy cửa phòng thì thấy một cô gái cực kỳ quen mắt.

Là Liễu Diệu.

Liễu Diệu mặc một chiếc váy màu đỏ, đeo chiếc túi xách hình tròn kiểu mới rất đẹp.

Phát hiện ra tầm mắt của cậu, Liễu Diệu còn tươi cười quay đầu lại: "Chào cậu."