Chương 32: Bị cắn

Thời Nhạc: “?”

Ngày hôm qua còn tạt nước sôi vào người tôi, hôm nay lại chào hỏi với tôi, kiêu ngạo quá rồi đó.

Liễu Diệu nói chào xong, một đôi vợ chồng tuổi trung niên bên cạnh cô cũng nhìn qua theo.

“Thi... Diệu Diệu.”

Người phụ nữ kia duỗi tay, đặt lên vai Liễu Diệu, cảnh giác nhìn Thời Nhạc, “Con quen cậu ấy à?”

"Dạ."

Liễu Diệu gật gật đầu, cô nhìn Thời Nhạc chằm chằm, mời cậu, “Tôi có thể mời cậu uống trà sữa không?”

Thời Nhạc vốn uống đồ uống quá nhiều đang muốn đi vệ sinh, “....”

Ha.

Chắc chắn là muốn mưu hại cậu.

“Không cần” Thời Nhạc không thèm để ý đến cô ta, trực tiếp từ chối, “Tôi không thích uống trà sữa.”

Nói rồi cậu cũng không thèm nhìn Liễu Diệu, xoay người đi tìm nhà vệ sinh.

Liễu Diệu ở phía sau nhìn cậu đi, hất tay mẹ Liễu ra, chuẩn bị đi theo.

“Thi Thi.”

Mẹ Liễu nổi giận nói nhỏ, “Đủ rồi! Chúng ta đã nói rồi, bây giờ phải đi về”

Liễu Diệu, không, giờ phút này cũng không phải là Liễu Diệu, mà là Liễu Thi.

Cô ngẩng đầu, cười cười với mẹ mình, “Mẹ, con không muốn về.

“Chẳng lẽ mẹ không muốn để con kết thúc tất cả những chuyện này sao?”

Liễu Thi nhẹ giọng hỏi mẹ cô, giọng điệu giống như đang mê hoặc lòng người, “Để con đi tìm người kia, được không?”

Trong mắt mẹ Liễu thoáng qua nét giãy dụa, nhưng bỗng nhiên, nét giãy dụa đó bị nỗi sợ hãi càng mạnh hơn thay thế.

“Không được.”

Bà lắc đầu, lại dắt tay của Liễu Thi, nhỏ giọng nói, “Chúng ta phải đi về thôi”

Trong phòng vệ sinh.

Thời Nhạc kéo quần lên xong, lúc đi rửa tay lại nghĩ đến Liễu Diệu vừa chào hỏi mình.

“Không đúng”

Thời Nhạc nhăn mày lại, hậu tri hậu giác mới hiểu ra được, “Đó không phải là Liễu Diệu!”

Người đặt hàng trên cửa hàng Taobao tự xưng là Liễu Thi, còn có Liễu Thi vừa rồi cười chào hỏi với cậu.

Trong nháy mắt Thời Nhạc bừng tỉnh, thì ra người muốn tìm cậu từ đầu đến cuối chỉ có Liễu Thi này mà thôi.

Cậu lau khô đôi tay đang ướt đẫm, chạy mấy bước về nơi vừa nãy.

Nhưng ở đó đã không còn ai.

Có lẽ vợ chồng nhà họ Liễu đã mang Liễu Thi đi rồi.

Thời Nhạc nhíu nhíu mày, không tìm được người đành đi ăn lẩu tiếp vậy.

“Đại nhân”

Tô Chu thấy cậu trở về, nuốt tôm viên trong miệng xuống, nhiệt tình chỉ chỉ lẩu cay nói với cậu, “Lại đây ăn nhanh lên, tôm viên chín rồi!”

Tôm viên ăn rất ngon.

Nồi lẩu vẫn mỹ vị như trước, nhưng vì có đoạn nhạc đệm lúc ở cửa vừa rồi, nên lúc Thời Nhạc ăn xong vẫn cảm thấy thiếu một chút vui vẻ.

Cậu đi theo Phạm Vô Cứu còn có Tạ Tất An cùng nhau đi câu hồn, câu xong, không mấy vui vẻ trở về biệt thự của Bạc Văn Thời.

Dọc đường đi, cậu đều suy nghĩ, nếu người đặt hàng là Liễu Thị, như vậy, dịch vụ của cậu còn chưa hoàn thành.

Lần trước, căn bản chính là cậu đã phục vụ sai người rồi.

Nhưng vậy cũng không đúng, Liễu Thi đã chết, cô ta nhắn cho cậu những lời như thế chẳng phải tự mình có luẩn quẩn trong lòng hay sao?

Thời Nhạc nghĩ mà đau cả đầu.

Cậu ỉu xìu mở cổng biệt thự ra, khi đi đến phòng khách, vừa lúc Bạc Văn Thời đang ở trước bàn trà.

Bên cạnh hắn còn đặt một cái máy tính đang mở, lúc này hắn không phải đang nhìn máy tính, mà là đang pha trà.

Thời Nhạc đi đến, nhìn nhìn nước trà, cảm thấy màu sắc trong suốt, khá là thích mắt.

“Tôi có thể uống một ly không?”

Cậu trực tiếp ngồi xếp bằng trên sàn nhà, cắm đặt lên bàn trà, nhìn chăm chăm vào ly của Bạc Văn Thời mà hỏi.

Bạc Văn Thời “Ừm” một tiếng, chuẩn bị lấy cái ly mới cho cậu.

Nhưng cái tay định lấy ly mới còn chưa kịp vươn ra, Thời Nhạc đã nâng ly của hắn lên.

ừng ực ừng ực.

Mấy ngụm đã hết sạch ly trà.

“Uống ngon lắm, thơm thơm

Thời Nhạc liếʍ liếʍ khóe miệng,

bình luận một câu, lại đẩy ly qua,

“Tôi còn muốn uống một ly nữa, được chứ?”

Bạc Văn Thời: “...”

Đáy mắt Bạc Văn Thời mang cảm xúc phức tạp, giá trị của bánh trà này dùng vạn mà tính, có thể gặp mà không thể cầu, người bình thường uống đều nhâm nhi thưởng thức.

Quả dưa ngốc này lại rất khí phách, ngang nhiên uống trà ngon cứ như uống đồ không cần tiền ấy.

Uống xong, lại còn muốn uống nữa.

Bạc Văn Thời thấy đôi mắt cậu trông mong nhìn chằm chằm cái ly, thầm than một tiếng, giơ tay lại rót đầy một ly cho cậu.

Thời Nhạc vẫn tiếp tục ừng ực ừng ực uống sạch.

“Hương vị trà ba tôi pha cũng tương tự như của anh vậy.” Thời Nhạc hoài niệm nói, “Lúc trước tôi ở trên núi cũng thích uống cái này lắm.”

“Nhà cậu có loại trà này?” Bạc Văn Thời mang giọng điệu tùy ý hỏi.

Thời Nhạc nhìn nhìn bánh trà còn đặt ở trên bàn, gật gật đầu.

“Có, có rất nhiều”

Cậu nói, hình như chợt nhớ tới gì đó, cộp cộp cộp chạy về phòng ngủ.

Rất nhanh sau đó, cậu lôi từ trong túi vải mang theo khi xuống núi ra một bao nilon, xách theo chạy đến trước mặt Bạc Văn Thời.

“Anh nhìn nè”

Thời Nhạc để bao nilon lên trên bàn, “Đây là trà tôi thường uống nhất”

“Trước khi đi tôi có mang theo một chút, giờ mới nhớ tới.

Trong bao nilon còn bọc lấy một cái túi, trong túi để bánh trà, còn có lá trà hàng rời.

Bạc Văn Thời có thói quen uống trà.

Hắn lấy túi ra, nhìn bánh trà và lá trà nọ một chút. Đều là hàng quý hiếm, còn là hàng quý hiếm cho dù có tiền cũng không có người bán.

“Cậu cứ tùy ý nhét chúng nó vào trong túi nilon như vậy à?” Bạc Văn Thời nhăn mày, hỏi.

Thời Nhạc ngay thẳng gật gật đầu, “Đúng vậy, nếu không thì để đâu?”

Bạc Văn Thời, “......”

Hắn xoa huyệt thái dương, trong giọng nói cũng mang theo chút bất đắc dĩ, “Cậu làm thế rất bất lợi với việc bảo quản bánh trà.”

Loại trân phẩm này, nếu người khác mua được, nhất định sẽ đặt cẩn thận trong ngăn tủ chuyên dụng để bảo quản thật tốt, đồ ngốc này lại dùng cái bao nilon còn in logo của siêu thị nào đó tùy tiện gói lại.

Nếu để cho người vô cùng yêu trà thấy được, phỏng chừng sẽ đau lòng đến nôn ra máu mất.

Thời Nhạc nhìn bánh trà, lẩm bẩm nói, “Để vậy cũng đâu có hỏng, mà có hỏng rồi thì nhà tôi vẫn còn rất nhiều.”

Bạc Văn Thời hiếm thấy bị nghẹn họng.

Hắn đánh giá Thời Nhạc lần nữa, ăn mặc toàn thân từ trên xuống dưới đều là đồ bình thường, không phải nhãn hiệu xa xỉ gì cả.

Nhưng tùy tiện đưa tay lấy ra, lại là bánh trà giá trị hơn vạn...

Bạc Văn Thời ngẫm lại hai người cha của Thời Nhạc trong video điện thoại gọi đến lần trước, trông cũng là người có khí độ bất phàm.

Nuôi dưỡng Thời Nhạc tỉ mỉ như vậy, hẳn là không thiếu tiền.

“Nhạc Nhạc.”

Hắn gọi Thời Nhạc, cho cậu một đề nghị, “Về việc chi phí để xây dựng Địa phủ, cậu có thể tìm sự trợ giúp từ người trong nhà.”

Thời Nhạc uể oải lắc đầu, “Không được, nhà tôi rất nghèo.”

Từ nhỏ cậu đã ở trên núi, tiền tiêu vặt cũng không nhiều. Thời Hạ lại không có tiền tiết kiệm, người cha hư kia lại càng không cần phải nói, bây giờ chắc chắn còn đang ăn bám ba của cậu.

Người một nhà bọn họ đều sống thật không dễ dàng gì.

Bạc Văn Thời: “?”

Hắn nhìn bánh trà cậu vừa mới lấy ra, còn có đồ cổ trong cửa hàng nhỏ kia của cậu, lần đầu tiên cảm thấy có lẽ mình chưa hiểu được cái chữ nghèo này.

Thời Nhạc ghé vào bàn trà, rõ ràng còn đang uể oải.

“Lúc xuống núi, tôi còn tưởng rằng tôi sẽ là một phú nhị đại, kết quả đυ.ng phải một người cha hư hại tôi thành nghèo nhị đại.”

Nghe thật khiến cho người ta cảm thấy bị thương.

Bạc Văn Thời nhìn cậu vừa bi thương vừa ừng ực xử lý mấy ly trà, sau đó, ngửa mặt lên nhìn hắn.

Ánh mắt nhìn hắn thế này, hắn rất quen thuộc.

“Cậu cứ ở đây uống trà tiếp đi, tôi về phòng ngủ nghỉ ngơi đây.”

Bạc Văn Thời vừa nói vừa âm thầm chuyển xe lăn, lui về sau mấy bước.

Thời Nhạc phồng mặt, bò dậy từ trên sàn, dùng đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của Bạc Văn Thời.

Hàn huyên cả buổi trời.

Cậu xém chút nữa quên mất, cậu còn có nụ hôn chưa đòi được!

Bạc Văn Thời chuyển hướng, đi thẳng về phía phòng ngủ.

Nhưng mà.

Về đến phòng ngủ rồi, còn chưa kịp đóng cửa lại.

Thời Nhạc cũng đã vọt tới như viên pháo nhỏ, kêu la: “Không được chơi xấu!”

Sau khi cậu đứng vững liền nhảy lên treo trên người Bạc Văn Thời, giống như cái bánh dẻo vậy, nhão nhão dính dính không gỡ ra được.

Bạc Văn Thời cụp mi mắt, nhìn đôi mắt sáng long lanh này, nhàn nhạt nói, “Đi xuống.”

“Không xuống.”

Thời Nhạc nhìn môi hắn, nghĩ tới cảm giác hôn lần trước, chỉ cảm thấy trái tim cũng đang thình thịch đập loạn lên.

“Là anh muốn hôn."

Thời Nhạc đúng tình hợp lý nói, “Không thể đổi ý!”

Bạc Văn Thời bảo cậu xuống, nhưng tay lại vô ý thức đỡ eo cậu, dường như sợ cậu thật sự bị ngã xuống vậy.

“Thời Nhạc.”

Đáy mắt Bạc Văn Thời tối sầm, giọng điệu của hắn nặng hơn, “Cậu thật sự cảm thấy, với cậu mà nói, làm loại chuyện này chính là đang chiếm tiện nghi?”

Thời Nhạc gật đầu thật mạnh.

Cậu dám chiếm tiện nghi thì dám thừa nhận, không sợ sệt chút nào.

Bạc Văn Thời thấy cậu còn gật đầu, hận không thể gõ banh cái đầu nhỏ này của cậu.

Thật đúng là ngốc chết luôn đi.

“Được.”

Bạc Văn Thời cố ý nhắc nhở cậu, cậu còn không để trong lòng, nếu thế thì...

Bạc Văn Thời nắm cằm cậu, mặt không thay đổi nghĩ, vậy đừng trách hắn bắt nạt con nít.

Nụ hôn này mang chút ý trừng phạt, phạt cậu quá ngốc, ngay cả bản thân mới là người bị chiếm tiện nghi cũng không nhận ra được.

Môi Thời Nhạc bị cắn đau, lại không thở được, tủi thân mà lẩm bẩm.

Lẩm bẩm xong.

Cậu ôm cổ Bạc Văn Thời, muốn bảo đối phương dịu dàng một chút, hôn giống như lần trước vậy, nhưng Bạc Văn Thời lại quyết tâm muốn cho cậu nếm mùi đau khổ.

Một lát sau.

Thời Nhạc bò từ trên đùi Bạc Văn Thời xuống, căng khuôn mặt nhỏ, tức giận đi ra ngoài.

Bạc Văn Thời cắn cậu!

Chẳng những cắn khóe miệng cậu, còn hôn cậu đến mức muốn ngạt thở cũng không buông ra.

Thời Nhạc không chiếm được ngon ngọt, quả thực sắp bị tức chết rồi.

Bạc Văn Thời nghe tiếng đóng cửa vang dội từ phòng bên cạnh, trong đầu hiện lên gương mặt tức giận của cậu nhóc kia, hắn nâng tay, đè đè ngực.

Đừng có đập nhanh như thế.

Hắn còn chưa muốn thỏa hiệp với quả dưa ngốc này.

Cách vách, trong phòng tắm.

Thời Nhạc nằm ngửa ở trong bồn tắm mát xa lớn được xả đầy nước, sờ cái miệng còn đau, tức mình lại đạp đạp chân.

“Không thoải mái một chút nào cả!"

Cậu so sánh với nụ hôn dịu dàng lần trước, cảm thấy lần này mình bị lừa gạt.

Thời Nhạc tức giận, căm giận bội lên cho mình sữa tắm mà xịt ra một chút cũng có giá tới mười đồng tiền, quyết tâm muốn bôi cho mình thơm ngào ngạt.

Cậu bôi xong rồi, nhìn nhìn cánh tay cẳng chân của mình, khuôn mặt nhỏ tức giận lại ủ rũ xuống.

“Có thơm hơn nữa cũng không có người ngửi.”

Đúng là sầu chết cậu rồi.

Sau khi Thời Nhạc tắm rửa xong đi ra ngoài, cầm điện thoại bắt đầu tự chụp tanh tách tanh tách.

Chụp xong, cập nhật trạng thái mới lên vòng bạn bè.

Trên trạng thái, Thời Nhạc lại viết bài văn tình yêu nhỏ của cậu.

Hôm nay Nhạc Nhạc đã giàu chưa: “Khi nào tôi mới có thể hết độc thân đây! [ tức giận ] [ tức giận ] [ tức giận]”

Kèm theo là bức ảnh selfie một khuôn mặt phồng má trông rất không vui vẻ gì.

Đăng lên nhóm bạn bè xong, Thời Nhạc lại vào tài khoản của mình trên Weibo, bắt đầu cập nhật.

“Ông xã cắn tui!”

Thời Nhạc đăng kèm ảnh tự chụp, là bức ảnh chưa qua chỉnh sửa dùng camera để chụp.

Trong ảnh, nhìn kỹ thì đúng là có thể thấy đôi môi hồng hồng giống như bị người ta cắn trên gương mặt đẹp đẽ kia.

Có fan lâu năm nhìn thấy trạng thái mới đăng của cậu, lập tức nhắn lại.

Chít chít phục chít chít: “Nhạc Nhạc à, ông xã của cậu cắn cậu, không phải vẫn là Bạc Văn Thời chứ?”

Thời Nhạc đáp lại bằng một sticker: "Mèo con gật đầu.jpg"

Chít chít phục chít chít trả lời lần nữa, lần này cũng là một sticker: "Sờ sờ thiểu năng trí tuệ.jpg"