Chương 14: Trân bảo

Cuộc sống vẫn bình yên, như mọi khi.

Mấy ngày nay không thấy Louis đâu, lần duy nhất nhìn thấy hắn là thời điểm dùng bữa sáng.

Ánh nắng mùa đông hiếm hoi chiếu vào phòng ăn, trên chiếc bàn dài bằng gỗ, Evian ngồi ở giữa, Norman và Louis ngồi ở hai đầu.

Trên chiếc bánh mì trắng mềm, Evian múc một thìa lớn pho mát lên trên, đặt một miếng thịt bê áp chảo, một thìa lớn pho mát khác, một miếng thịt bê khác, và phủ một miếng bánh mì trắng lên đó, nàng cắn một miếng,.nước sốt sữa tràn ra.

Sau khi Evian ăn xong, nàng nhấp thêm một ngụm súp nấm nóng.

Nàng cảm thấy có chút không đúng, ngẩng đầu.

“Các ca ca không ăn sao?” Trên bàn bày mấy đĩa sứ mạ vàng tinh xảo, nhưng hai người đàn ông này cũng không động đũa vài cái, nàng đã ăn khá nhiều rồi.

“Ăn không ngon sao?” Evian hỏi.

“Không có không có, dạ dày ca rất tốt, Norman cũng là, hắn gần đây ăn uống cũng rất tốt, ha ha ha…”

Louis cười, duỗi tay cầm lấy nĩa, gắp những lát dưa chuột ra khỏi con cá hồi và đưa một miếng cá bỏ vào trong miệng.

Không khác gì nhai bột phấn đầu gỗ, Louis nghĩ, thời gian bồi tiểu bảo bối dùng cơm công nhận là khó khăn nhất.

“Kẹp ——” thanh âm chói tai vang lên, là Louis kéo ghế đến bên cạnh Evian một lần nữa ngồi xuống.

Norman nhăn mày lại, này không quá trang trọng, kỳ cục.

Louis lại gắp một cái bánh kem đặt ở vào đĩa Evian, nói: “Ăn nhiều một chút tiểu bảo bối, thân thể muội còn đang lớn đấy.”

Nói xong hắn lại xoa bóp mặt nàng, nhớ rõ khi còn nhỏ trên mặt này còn có chút thịt.

“A nha…” Evian khẽ gọi.

“Mỗi lần đều ăn nhiều như vậy, đều muốn đi nơi nào?” Louis cười nàng.

Mặt Evian đỏ bừng, nàng ăn uống luôn đều rất tốt, ăn rất nhiều… Hình như là không quá thục nữ.

Norman lẳng lặng nhìn hai người thân mật khăng khít thấp giọng nói chuyện với nhau, người đàn ông anh tuấn, nữ hài nhỏ xinh, ánh mặt trời chiếu vào, đẹp đẽ như một bức tranh.

Nhưng Louis dừng lại không được nam nhân, hắn nhanh chóng rời đi, trước khi đi cúi đầu hôn lên trán Evian.

Evian dùng tốc độ ăn cơm nhanh hơn.

Người hầu đứng đó bước tới, bưng nước ấm tới, mặt trên có vài cánh hoa khô, Evie rửa tay, lại lau khô bằng khăn vải mềm.

Nàng đang muốn hành lễ từ biệt với Norman, không nghĩ tới người đàn ông cũng đứng dậy, hình như cũng đi cùng hướng với nàng.

“Cùng nhau?” Nàng nghe thấy nam nhân hỏi nàng.

“Được.” Nàng hành lễ, nhu thuận đáp.

Hai người đang đi dưới hành lang hình vòm, tiếng bước chân gần như chồng lên nhau.

“Các ngươi lúc trước nói gì đó?” Hắn hỏi.

Norman đương nhiên nghe được bọn họ đang nói chút cái gì.

Sau đó Evian nói cho hắn, Louis nói muốn mang nàng đi ra ngoài trượt băng.

Hắn muốn nói Louis ngươi quá điên, hơn nữa trượt băng lại có cái gì thú vị, thân thể nàng lại không tốt, nếu là bị cảm lạnh sinh bệnh làm sao bây giờ.

Nhưng cuối cùng hắn chỉ nói một câu:

“Cũng tốt.”

Mấy ngày nay tiểu cô nương thật vất vả mới không còn sợ hãi hắn như vậy nữa, hắn không muốn làm mất hứng của nàng, cho nên mới miễn cưỡng nói một câu như.

Hắn không thích tiểu cô nương cùng những người khác nói chuyện, người này dù là Louis cũng không được, hắn ghen ghét đến nổi phát điên, rồi lại không thể không cố nén nại.

Hành lang đá dù có dài bao nhiêu thì cũng sẽ có lúc xong

Khi Evian quay lại phòng, có một chiếc hộp mới trên bàn trang điểm. Chỉ riêng chiếc hộp đã được dát men lam và khảm thạch anh tím, lộng lẫy lạ thường, không biết bên trong nó quý giá đến mức nào.

Thị nữ đi lên, giúp Evian cởi ra áo choàng. Trong phòng nàng vẫn luôn châm lò sưởi, thật sự rất ấm áp.

“Đây là công tước đại nhân đưa tới.” Thị nữ một bên giúp nàng cởϊ áσ, một bên nói.

Nàng chỉ hầu hạ tiểu thư năm sáu ngày, hầu như ngày nào cũng thấy đại nhân mang bảo vật cùng trang sức tới, nhìn thấy tiểu thư mở ra, nàng kêu không nổi tên nhưng rất đẹp, lấp lánh, chk nên phụ nữ sẽ rất thích nó

“Ừm.”

Trong trí nhớ, từ nhỏ đến lớn, nàng luôn là sẽ nhận được lễ vật của công tước cùng các ca ca tỷ tỷ.

Ngay cả phòng để quần áo của nàng cũng được Natalia lấp đầy với những bộ quần áo và đồ trang sức đẹp đẽ, chưa kể những lễ vật khác nhau mà nàng đã nhận được trước đây.

Evian nhớ tới cái gì đó, quay đầu hỏi nàng:

“Felli khi nào trở về?”

Nữ nhi Felli sinh bệnh, Felli trở về chăm sóc nàng, nàng đã lâu không có nhìn thấy nàng.

“Còn không có tin tức.” Thị nữ trả lời nói.

“À.” Evian có chút thất vọng.

“Tiểu thư, đây là Stacy tiểu thư mời.”

Evian tiếp nhận, là Stacy mời nàng uống trà chiều, môtn cách giao tiếp phổ biến giữa tiểu thư quý tộc. Mùa đông quá lạnh, nàng cũng lười nhác đi ra ngoài, nhưng Stacy đã mời nàng, xem ra nhất định phải đi.

“Ta đã biết, ngươi đi ra ngoài trước đi.” Nàng nói.

Nàng mở chiếc hộp tráng men màu xanh lam, bên trong lặng lẽ đặt một chiếc vòng cổ bạc, trên đó khảm hàng chục viên ngọc bích và hồng ngọc trông giống như những bông hoa Roland, ở giữa được trang trí bằng bột đá quý màu tím.

Dưới đáy có một viên ngọc trai trắng tinh khiết cỡ ngón tay cái, phía dưới có một viên pha lê trong suốt hình lục giác làm tua rua.

Wow… Thật xinh đẹp, Evian ngơ ngẩn nhìn.

Chính là quá trân quý.

Nàng nghĩ mình không có lý do hoặc tư cách gì để nhận nhiều trân bảo như vậy.