Chương 9: Hay là lấy thân báo đáp

- Không em không thích ngắm, nhìn bầu trời rộng lớn đó em lại thấy cô đơn hơn.

- Vậy tại sao thi thoảng gặp em, chị lại thấy em ngước lên nhìn ngắm trời đêm. – cô ân cần hỏi.

- Chỉ là khi ngước lên, nước mắt mới không chảy xuống. – nói xong câu nàng, nàng tự cười chế giễu mình.

- Có phải chị thấy em rất ngu ngốc?

- Thật sự có chút ngu ngốc, nhưng như em tôi lại cảm thấy không có gì là không tốt. Tôi đã trải qua cảm giác bị ba ruột bán đứng, bạn bè hãm hại, áp lực từ xã hội. Tôi đã phải chờ, chờ đến khi màn đêm buông xuống, một mình trở về nhà, tự trở về phòng mình mới có thể khóc. Tự khóc, khóc xong lại tự lau, tự an ủi mình.

Nàng chuyên chú nhìn cô, bây giờ rốt cuộc nàng đã biết tại sao cô xinh đẹp như thế, nhưng gương mặt luôn lạnh, đôi mắt chất chứa sự u buồn, ủ rũ. Đây là một con người cô độc giống cô. Trong vô thức nàng vươn tay ra muốn ôm cô, nhưng lại rụt lại. Cứ thế cả hai cùng đứng ngắm thành phố nhộn nhịp về đêm, cả sự yên tĩnh của bầu trời, tận hưởng sự ấm áp khi có người cùng cảnh ngộ sưởi ấm cho nhau.

- Sắp tới lễ tốt nghiệp của em rồi chị có thời gian tham dự không?

- Lễ tốt nghiệp?

- Nếu chị không thích ồn ào, không đi cũng không sao. – Tiếp xúc với nhau 2 tháng, nàng cũng nhận thấy được cô không thích ồn ào. Bởi vì, mỗi lần cô tới quán luôn chọn chỗ yên tĩnh ít người luôn tới. Cứ thế chăm chú làm việc, đôi lúc cùng buôn dưa lê với nàng.

- Chị có thư mời do hiệu trưởng gửi, tính không tham dự. Nhưng em mời thì vinh hạnh.

Nàng nhẹ quay đầu về phía cô, cười lên hạnh phúc.

- Em lạnh, em vào trong trước.

- Ừm vào ngủ sớm, hôm nay vất vả rồi.

- À mà vụ rác, em cảm ơn có cơ hội sẽ báo đáp chị.

- Hay là em lấy thân báo đáp thì chị nhận. Những thứ khác chị không nhận. – Cô cong khóe môi cười. Cô cười lên thật sự rất đẹp.

- Chị cười lên rất đẹp, hay là cười nhiều lên đi. Cứ giữ mạnh lạnh nhìn vào trông rất cường thế.

- Sao chị làm mặt lạnh, em lại không sợ?

- Nguyễn lão bản, chị không có phát lương cho em, không có phúc lợi cho em. Nên em không sợ trừ lương nha!. Còn cái con người vênh váo của chị, cứ chờ mà xem.

Nàng nói 1 tràng, cô chỉ đáp lại một cái cười khẩy Để tôi xem em đắc ý được bao lâu. Nói xong nàng cũng nhanh chóng vào phòng, xốc chăn lên chui vào. Cô theo bước nàng vào trong, đã thấy nàng quấn chăn lại như con sâu mà ngủ. Bé con ngủ ngon, chắc chắn nàng đã ngủ cô mới mở laptop làm việc. Cô nhắn tin cho một đầu số lạ.