Chương 10: Mệt mỏi vào sáng sớm

- Lễ tốt nghiệp của trường Đại học A, tôi sẽ tham dự. Kiểm tra nghiêm ngặt báo chí cho tôi. “Hỏi thăm” từng người.

- Dạ, tiểu thư yên tâm. – Đầu bên kia trả lời.

Nguyễn Du Nhiên, một cô gái tưởng chừng đơn giản chỉ là một thương nhân như bao người, nhưng ít người biết cô có nhiều thế lực cả lưỡng đạo (Hắc-Bạch). Ai ai cũng biết cô ra tay nổi tiếng là máu lạnh, tàn nhẫn. Khi cô nói như thế, người bên kia chắc đã biết thế nào. Phải vô cùng cẩn trọng, đảm bảo không có sai sót. Một khi có lỗi nhỏ, chỉ có đường chết.

Nàng tỉnh giấc, đồng hồ sinh học của nàng rất đúng giờ, mới 6h a.m là thức. Còn mơ màng trong cơn ngáy ngủ, nàng đưa tay sờ soạng xung nhanh. Bắt lấy được thứ gì đó rất mềm, nàng bóp bóp đàn hồi quá!. Quay đầu nhìn lại mới thấy thứ mình chạm thì giật mình, cái tay của nàng đang đặt lên chỗ không nên đặt hai khỏa no tròn của cô. Kinh hãi hơn là cô đã thức còn nhìn chằm chằm vào nàng.

- Em..em không cố ý, em...em...em vô tình chạm thôi, em....em..em..em

- Em là sao? – cô nhướng một bên chân mày.

Mặt nàng lúc này đỏ như cà chua chín. Lắp bắp đáp:

- Em...em xin lỗi. Em..em..em không có cố ý.

- Tại sao phải chột dạ nói lắp, hay là... em. – cô cố ý ngân dài âm cuối.

- Em không có, trễ ròi em phải đi làm. – nàng nhanh chóng xốc chăn tụt xuống khỏi giường, Lê Dạ An chạy nhanh, mày gây nên nghiệp lớn ròi, thôi toi ròi, toi rồi. Bất giác cô nắm tay nàng kéo mạnh xuống, làm nàng ngã xấp lên người cô, cô ôm chặt:

- Ngủ thêm một chút, đã lâu tôi không ngủ ngon như vậy. Yên tâm, tôi nuôi em.

- Nhưng chúng ta đâu là gì của nhau... – nàng không đẩy cô, nhưng nói đủ cho cô và nàng nghe.

- Bây giờ em mà đi, tôi sẽ la lên em chơi tôi xong rồi bỏ. – cô nhanh chóng đáp lại.

- Em và chị đã làm gì đâu. Huống hồ cả hai đều là nữ nhân.

- Em nói ra mà không nghĩ xem, thời buổi cởi mở như vậy họ ít kỳ thị người trong giới. Em dụ tôi vào khách sạn, mới sáng sớm đã đòi rời đi. Đây là không phải chơi xong bỏ, vậy thì là gì? – Câu nói của cô có mười phần, thì đã có hết 9 phần gian xảo.

- Em không nói lại chị. Nhưng em thật sự phải đi làm, hôm nay ông chủ sẽ phát lương cho tụi em a~. – nàng nhẹ nhàng dụ dỗ để cô buông nàng ra.

- Tôi sẽ đi cùng em. – cô càng siết chặt hơn, nhấc bổng nàng lên, mà vác vào nhà vệ sinh.

- Chị buông em xuống, chúng ta không thân thiết tới mức này. – nàng dùng sức vùng vẫy.

- Em không thể yên lặng một chút à! Tôi có tuổi rồi, em mà vùng vẫy ngã gãy xương tôi thì em tính sao?

Nghe cô nói vậy nàng không vùng vẫy nữa, mà an phận nằm yên để cô vác đi. Nhìn giống sen vác cún nhỏ của mình trên vai. Thật mãn nhãn!!