Chương 8: Rác dọn xong rồi

Nàng bị cô trêu chọc đến đỏ cả mặt, nàng giơ tay ra đưa chai rượu cho cô. Vô tình lộ ra vết đỏ bằm 1 đường dài gần 1 gang tay. Cô nhíu mày, đăm chiêu:

- Tay em đây là làm sao?

Nàng giật mình, rất nhanh kéo ống tay áo lại như cũ.

- Không sao, đυ.ng phải đống rác. Lúc nãy khi tắm, em rửa có hơi mạnh tay.

Cô không nói gì thêm, đến bên túi xách của mình lấy ra chai dầu nhỏ. Đi lại chỗ nàng ngồi xổm xuống.

- Đưa tay em đây.

- Em...em tự làm được rồi, không cần..

Nàng chưa kịp nói hết câu, đã nhận trọn vẹn một cái lườm như có cả trăm con dao phóng vào nàng.

- Tôi không lặp lại một câu nói hai lần.

Đây là lần đầu Nguyễn Du Nhiên hung dữ với nàng. Quen biết nhau gần 2 tháng, vì thi thoảng khi Nguyễn Du Nhiên rảnh đều đi cà phê để gặp nàng, lần đầu nàng thấy cô tức giận như vậy. Nàng ngoan ngoãn đưa cả hai cánh tay đỏ bầm cho cô bôi dầu. Cô vừa chạm vào đã khiến nàng cảm thấy xót vô cùng, nàng hít đầy một ngụm khí lạnh. Thấy nàng xót như vậy, cô cũng rất nhẹ tay, còn thổi khí vào để giảm bớt cái xót đấy.

- Chạm phải rác thế nào, mà phải tẩy rửa đến như này? – cô hỏi nàng.

- Rất bẩn, em không muốn nhắc đến, cảm thấy buồn nôn. – nàng né tránh vấn đề này.

(Reng..reng..reng).

- Em nhấn nghe rồi bật loa ngoài giúp tôi.

- Có tiện không hay em qua kia.

- Cái tay em có xài được không, không biết bấm nghe điện thoại, hửm?

Cô lại hung dữ với nàng, cô có gì tốt cứ chỉ hơn người ta có vài tuổi đã vênh váo, chị cứ chờ mà xem tuy nội tâm gào thét trong bực bội, nhưng nàng vẫn bấm nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ nhân dễ nghe:

- Rác chị kêu dọn, đã dọn sạch rồi. Không có vương vãi, đều gom lại xử lý ổn thỏa.

- Bao nhiêu đống rác? – giọng cô lạnh ngắt, là cho Lê Dạ An ngạc nhiên, chưa bao giờ nàng nghe cô nói chuyện như thế (trống không, thờ ơ nhưng khí tràng mạnh mẽ).

- Tổng cộng 4 đống, cô gái kia không sao chứ chị?

- Em biết nhiều rồi. – cô trả lời hờ hững.

- Em...em xin lỗi..em xin lỗi. – giọng nói của Lan Nhã lúc này nghe có vẻ rất khẩn trương.

- Mai gặp lại nói sau. – Nguyễn Du Nhiên ngắt lời Lan Nhã.

Nàng giúp cô ngắt máy. Bôi dầu cho nàng xong cô đi cất chai dầu, mới quay lại bàn ngồi rót ít rượu, mà không biết khóe mắt của Lê Dạ An đã ngân ngấn nước. Nàng ngước lên cao, hít một hơi đi ra ban công hóng gió. Cô thấy nàng có gì đó không đúng lắm, từ lúc nghe Lan Nhã nhắc cô gái kia nàng đã có phản ứng. Có gì đó thôi thúc, cô cầm ly vang cất bước theo sau nàng.

- Em rất thích ngắm sao?