Chương 7: Đùa dai

Cơ thể của nàng ta đã bán đứng nàng ta, nàng ta cứ nhìn vào cô chậm rãi bước từng bước đến bên cô, nàng tự mắng mình Đồ vô dụng, không có tiền đồ. Thôi mặc kệ cô ấy đẹp là được.

Cô ngồi trên giường còn nàng không ngồi xuống mà chỉ đứng một bên bật máy sấy tóc lên. Máy sáy tóc bật lên tiếng ong ong làm cho đầu óc nàng cũng lâng lâng theo. Tóc của Nguyễn Du Nhiên sờ vào có cảm giác bóng mượt, thêm cả từ góc nhìn này có thể thấy được chiếc cổ trắng ngần và một góc của xương quai xanh. Khiến tâm trí nàng điên đảo, nàng vẫn cảm thán Nữ nhân vốn đã là độc dược, mà cái con người ngồi trước người mình là loại độc dược chết người nha... haizz tôi thật là khổ quá đi.

Cô nhìn vào trong gương, thấy tất cả nhất cử nhất động của nàng nãy giờ, cô chỉ cười. Còn cố tình chọc nàng:

- Thế nào da tôi có trắng không?

- Trắng. Á...không không..

- Vậy là trắng hay không trắng? – cô cố ý đùa dai.

- Nguyễn tổng à, chị có cần chọc ghẹo em vậy không. Tóc khô rồi – nàng tỏ ra giận dỗi.

Em ấy đáng yêu quá! Cô thầm cảm thán. Cộng thêm việc Lê Dạ An mặc vào bộ đồ do khách sạn chuẩn bị sẵn, có thể dễ dàng thấy được cổ và xương quai xanh trắng ngần. Chí mạng hơn là đôi chân thon gọn, trắng trẻo và thẳng tắp. Đúng là bộ dáng động lòng người. Nàng giận dỗi, tự nhiên qua bàn ngồi mở chai vang rót cho mình một ly, cứ thế mà thưởng thức. Có rượu hảo hạng, có mồi ngon và đặc biệt còn có mỹ nhân để ngắm Ha ha lão tử bây giờ chỉ cần hưởng thụ sắc-tửu-thực thật vui sướиɠ, chả phải lo nghĩ gì. Cô thấy nàng cứ uống 1 hớp rồi lại 1 hớp nuốt xuống, cảnh tượng này đúng là mê người chết mất.

- Bé con, tối nay ở lại đây đi. Mai là chủ nhật chắc em không học nhỉ?

- Mai em rảnh, mà ở lại đây với chị? – nàng nghi hoặc nhìn cô.

Đôi con ngươi sâu thẳm lạnh băng bình thường đã hoàn toàn bốc hơi, giờ để lại trong mắt cô chỉ là sự ôn nhu, cùng một ít si tình. Thấy nàng nghi hoặc nhìn mình, bộ dạng nhìn cô giống kẻ lừa bán thiếu nữ. Cô thuận thế đẩy thuyền:

- Tối rồi về kí túc xá cũng không mở cửa, ra ngoài một mình cũng không an toàn. Nên em ở lại đây đi.

Cô nhanh chóng xuống giường, đến bên bàn nàng đang ngồi, giơ tay ra.

- Á...a chị..chị đừng có mà làm bậy nha! – nàng đặt ly rượu lên bàn, hai tay nhanh chóng đặt thành chữ thập trước ngực.

Cô nhịn cười, càng tiến sát nàng hơn.

- Chị...chị xê ra.

- Haha, mặt em như quả cà chua rồi kìa. Tôi chỉ là muốn lấy chai rượu. Mặc dù em là một tiểu thịt tươi. Nhưng tiếc là, tôi đang trong thời gian “ăn chay” em không phải lo.