Chương 30: Trợ lí mới

- Chị ơi đói quá. Du Nhiên ơi em đói. Lão bản ơi đói..... – Nàng vừa đi xuống lầu, vừa dùng giọng ngáy ngủ mà lè nhè nói miết.

Cô thấy nàng như vậy thì buồn cười, đôi môi nở rộ cong như vầng trăng khuyết.

- Lại đây, em ngồi chờ chị một chút. Sẽ có đồ ăn ngay thôi.

Nàng nghe lời tiến đến, mà không ngồi xuống bàn mà đu sau lưng cô, dựa vào hõm cổ cô mà hít lấy hít để mùi cơ thể của cô cho đến khi thỏa mãn. Cô thấy thế liền châm chọc, mỉa mai.

- “Cún con” hít nhiều “độc dược” quá không tốt, hữm?

- Sao..sao chị biết. – nàng ngơ ngẩn nhìn cô.

Cô chỉ đáp lại bằng cái cười khẩy. Má ơi chị ấy cười đẹp quá! Nhẹ nhàng bưng thức ăn ra bàn cho cả hai, cô nháy mắt kêu nàng ngồi. Nàng ngoan ngoãn đúng nghĩa cún con mà ngồi ăn. Chốc chốc lại ngẩn lên nhìn cô, như chột dạ lại cuối gầm mặt không nói. Cô mở lời trước:

- Ngày mai đến công ty với chị.

- Ò.. cái gì, ngay ngày mai.

- Ừm thông báo cả rồi, ngày mai em đến làm luôn.

Nàng lí nhí trong miệng, thầm oán.

- Đang còn tuổi ăn, tuổi lớn. Làm làm làm cái quỷ, đồ sâu hút máu, không lương tâm.

Cô nghe thấy chỉ biết cười trừ.

Sáng hôm sau, nàng cùng cô cả hai đều chọn tây trang để đến công ty, đồ nàng màu trắng còn cô thì màu đen quen thuộc. Chiếc BMW của cô vừa dừng trước cửa công ty, mọi người đều háo hức, ngóng dài cổ xem cô trợ lí mới trông thế này mà lọt vào mắt xanh của vị chủ tịch khó tính để được tuyển thẳng.

Phải biết Tập đoàn Nguyễn Nhiên dưới trướng gần 10 công ty con, mà đây lại là công ty của tổng bộ, không thiếu người tài. Người vừa có tài vừa có tiền không phải hiếm nhưng tất cả muốn đầu quân vào công ty nào trực thuộc phải tuân thủ quy tắc là phải trải qua đủ các loại phỏng vấn, khảo nghiệm. Từ trước đến nay chưa nghe vụ bê bối nào về mua chức, đi cửa sau, nói chung là tỷ lệ chọi rất cao. Nhưng vị trợ lí trẻ này lại khác, do đích thân chủ tịch Nguyễn tuyển thẳng khiến cho nhiều người phải đố kỵ.

Cô bước xuống trước, vòng qua phía đối diện mở cửa xe cho nàng. Còn che chắn phía trên sợ con cún nhỏ lại hậu đậu đυ.ng trúng.

Nhân viên A:

- Trước giờ chưa thấy chủ tịch tuyển trợ lí, thật bất ngờ nha!

Nhân viên N:

- Tôi chưa bao giờ thấy chủ tịch Nguyễn dịu dàng như vậy a!

Nhân viên B:

- Xem ra trợ lí là giả, bà chủ đến thị sát mới là thật.

Nhân viên C:

- Mặc kệ là trợ lí gì gì đó, tôi muốn theo đuổi cổ.

Nhân viên...

- Lá gan cô to thật, hoa đã có chậu rồi, muốn đập chậu cướp hoa. Mà e rằng chậu này cô đập thêm mấy đời nữa cũng không tổn hại a.

Cô đi phía trước thần thái ngời ngời khiến cho bao con người mụ mị. Nàng cũng không hề thua kém tuy không có khí tràng mạnh mẽ như cô, nhưng nàng lại toát lên một cá tính rất riêng, mới vào sảnh mà đã có rất nhiều đồng nghiệp add facebook, nàng không lo nghĩ nhiều mà đồng ý hết thẩy. Vì vốn dĩ facebook của nàng cũng không có gì đặc sắc, chỉ là lâu lâu chia sẻ một bài viết để giúp đỡ cộng đồng, tóm lại không có gì đáng chú ý. Chỉ là trạng thái được để là “Hẹn hò”.

Đi vào thang máy riêng, chỉ có 2 người không có camera không có người ngoài. Cô ép nàng vào tường mà hôn ngấu nghiến, nàng bị cuốn vào nụ hôn này cả người như nhũn ra, chân tựa không còn sức lực chỉ biết ôm cổ cô để bám trụ vào. Cô vừa hôn vừa châm ngòi vuốt ve những điểm nhạy cảm ở thân thể nàng, khiến nàng khẽ run lên. Cắn nhẹ dái tai mềm mại của nàng, rồi dần tiến xuống cổ thả lại dấu hôn đỏ thẳm.

- Dám trêu hoa ghẹo nguyệt trước mắt tôi, để xem về nhà tôi trị em thế nào.

Nàng vừa dứt ra khỏi nụ hôn, nghe cô nói vậy thì cười đến ngây ngô. Vậy mà Nguyễn tổng cao thượng của nàng lại ăn giấm chua với nhân viên của mình.

- Em không có, là bọn họ tự tìm tới. “Độc dược” chị đừng giận em.

(Ting) Thang máy vừa mở nàng liền nhận được cái liếc xéo từ cô, cái nhìn chết chóc này đã rất lâu rồi nàng không được diện kiến. Thấy vậy nàng chỉ nhỏ nhẹ theo cô mà không dám phát ra tiếng động, y như cún nhỏ làm sai bị chủ nhân bỏ đói. Đến trước phòng làm việc, Lan Nhã thấy sắc mặt của Nguyễn Du Nhiên không tốt cô đã thấy lo. Du Nhiên không để ý đến cô thư ký đang đứng như trời trồng nhìn mình, mà đi một mạch vòng phòng làm việc đóng của mạnh một cái (rầm), Lan Nhã vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, đã thấy Lê Dạ An mặc buồn rầu đầy hối lỗi, Lan Nhã vội kéo Dạ An qua một bên hỏi nhỏ.

- Làm sao thế, em làm gì để chủ tịch giận như vậy.

- Em có làm gì đâu.

- Tiểu cô nương em hại chết bọn chị rồi, hôm nay e là bọn chị lại phải tăng ca đến tận khuya, haizz.

- Không nghiêm trọng đến vậy chứ, chị nói là em sợ đó.

Quả đúng như lời Lan Nhã nói, bọn họ phải lại tăng ca. Vì đưa bản báo cáo nào lên không vừa mắt cô lại trực tiếp ném đi, hợp đồng cũng phải sửa tới sửa lui. Tội nhất vẫn là cô trợ lí ngây thơ, tài liệu nào chủ tịch đại nhân ném đi, là nàng phải gom lại cho gọn gàng rồi đem đặt trước cửa phòng ngay ngắn để mọi người tới lấy. Lan Nhã thấy cảnh tượng như vậy không khỏi ngạc nhiên. Nàng là người đầu tiên dám ở khoảng cách gần như vậy khi chủ tịch tức giận, còn có vẻ rất hưởng thụ.

- Lê Dạ An, cái này là báo cáo sao. (Ném)

- Được, không ra hồn vứt đi. – nàng nói vậy, nhưng vẫn xếp ngay ngắn đem ra ngoài.

- Lê Dạ An, em có biết làm việc không, hợp đồng như chó bới mèo cào như thế này em cũng đưa tôi duyệt (Ném).

- Xin lỗi lão bản, do em sai, vứt đi. – nàng phụ họa theo cô, mong cô sẽ nguôi giận.

Cứ thế một người ném một người gom, vì phòng chủ tịch là kính trong suốt nên một màn trước mắt đều bị mọi người trông thấy. Nhân viên trong công ty thấy thế, ai ai cũng đồng cảm thông sâu sắc với cô trợ lí này.

- Lê Dạ An, pha cho chị ly cà phê.

- Không được, chị mà uống cà phê sẽ làm tăng sắc tố da, dễ gây mất ngủ. Chị uống socola nóng đi. – nàng dứt khoác pha cho cô một ly socola nóng, với vị socola nàng vẫn hay mang theo bên người.

- Em đây là không theo lời lão bản, có tin chị trừ lương em. – cô liếc nàng một cái.

- Chị dù cho có liếc lọt mắt ra em cũng không có sợ chị. Chị muốn trừ thì cứ trừ, em vốn dĩ là một tiểu bạch kiểm được kim chủ là Nguyễn chủ tịch bao nuôi. Không cần mấy đồng lương ít ỏi của chị.