Chương 29: Đau lưng

Cô bế nàng vào bồn tắm, để nàng ngồi phía trước cô ngồi phía sau ôm nàng. Cơn khát tình trong cô chưa dịu bớt, tiếp tục hôn lên gáy nàng.

- Đồ đói khát không cho chị ăn nữa, cho chị ăn nữa em không đi đâu được luôn mất.

- Ở nhà chị chăm em.

- Không được, thành thật tắm rửa rồi đưa em về nhà. Chiều nay em còn có cuộc hẹn.

Ý nàng không muốn cô cũng không muốn gượng ép cún nhỏ nhà mình. Cô thành thật tắm cho nàng, nặn sữa tắm tạo bọt thoa lên lưng của nàng. Còn nàng thì ngồi nghịch bọt đến vui vẻ, còn gom bọt để lên đầu cô tạo ra đôi tai, giống đôi tai mèo. Cô chỉ biết cười trừ cho qua, giúp nàng tắm rửa sạch sẽ. Nàng vẫn chìm đắm trong trò chơi của mình.

- Nào tiểu miêu miêu, kêu một tiếng cho chị nghe nào. – nàng cưng nựng hai má bánh bao của cô mà nói.

- Bây giờ tiểu miêu kêu, tối là chị kêu có phải không? – cô hỏi ngược lại.

- Thôi bỏ đi, mèo này thành tinh rồi. Đừng kêu là tốt nhất. – nàng quay đi xua xua bọt sữa tắm.

- Chị cũng không thể câm mà không kêu được. – cô vừa xả nước, rửa sạch sữa tắm cho nàng vừa nói.

- Lão già mau lên, em đói ròi. – nàng lãng sang chuyện khác.

- Chị chỉ lớn hơn em 5 tuổi em đã kêu chị lão già. Còn cái bà đứng ở quầy thanh toán của siêu thị đã gần 40 em chỉ kêu chị.

- Tại người ta đẹp, còn chị chỉ được cái miệng là lợi hại. – nàng nhìn từ trên xuống dưới, trề môi.

- Bảo bối, chị không ngại muốn em lần nữa trong buồn tắm lớn này đâu.

- ...

Nàng không nói gì thêm nữa, thật sợ con người này. Không biết sức lực đâu mà lắm thế, giày vò nàng muốn chết rồi. Cô tắm cho nàng xong cẩn thận lau người cho nàng, bế nàng ra phòng ngủ rồi mặc đồ chỉnh tề cho nàng. Cô vừa định bế nàng xuống bếp, thì nàng hất tay từ chối. Cún nhỏ của cô chật vật gượng đứng dậy men theo bờ tường mà bước từng bước nhỏ, vì cơn đau lại tới rồi, hông nàng muốn hỏng rồi. Vừa mỏi vừa đau.

Cô xốc nàng bế lại lên giường.

- Nằm im đây, chị lấy dầu xoa cho em.

Nàng cảm thấy thật ấm áp. Cô chỉ dịu dàng, sủng nịnh như vậy với mình nàng. 1 năm qua nàng đã từng tận mắt chứng kiến nhiều cảnh cô nổi cáu mà trừng trị thuộc hạ không thương tiếc. Tội nhất là mấy cô cứ vo ve theo cô, từ lúc nàng nói sẽ bỏ thuốc sổ vào cà phê của cô cho cô khỏi ra ngoài thu hút ong bướm, thì cô luôn giữ khoảng cách nhất định.

Có lần cô gái nọ không biết xấu hổ câu lấy tay của Du Nhiên. Khi rời khỏi, cô đã đốt luôn bộ đồ chỉ có khoảng 50 triệu - nàng đoán vậy.

Thảm hơn là cô cho người bắt cô gái nọ lại, đưa cô ta vào khách sạn với danh nghĩa khách hàng của Nguyễn Du Nhiên, trói cô ta vào ghế cho uống thuốc kí©ɧ ɖụ© loại mạnh. Cứ thế cô gái nọ như cá mắc cạn chỉ biết giẫy dụa trong vô vọng, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn cô. Còn cô vẫn chăm chú xử lý văn kiện không đếm xỉa tới.

Vốn dĩ hôm ấy là nàng đi đánh ghen, khi vào phòng thấy một màn này không khỏi hoảng sợ, Nguyễn Du Nhiên như 2 con người khác nhau, rất dịu dàng với nàng, nhưng vô cùng tàn nhẫn với ai chạm vào cô.

Từ đó về sau nàng có niềm kiêu hãnh rất cao với con người này.

- Bảo bối, xoay người lại đi chị xoa bóp cho em.

- Ừm, chị mau khai thật chị đã ngủ cùng bao nhiêu cô, mà kỹ thuật chị tốt như vậy.

Cô vỗ vào mông nàng.

- Em nói thêm câu nào như vậy nữa, có tin không xuống được chiếc giường này không, hữm?

- Ha chột dạ chứ gì, chị chột dạ mới hung dữ với em. Hicccc chị không có thương em hức hức.

- Ấu trĩ, nằm yên để chị xoa một chút là hết đau.

Quả thật tay nghề của cô không tồi, dùng lực vừa đủ xoa bóp có trọng tâm, khiến cơ thể nàng thả lỏng ngủ quên lúc nào không biết. Cô xoa bóp xong định nói cho nàng biết, nhìn qua thấy nàng đã ngủ rồi. Đầu đặt nghiêng lên gối, chiếc má phúng phính bị ép cũng phồng lên trông như em bé Em ấy đáng yêu quá!. Cô chỉnh sửa lại tư thế ngủ cho nàng, hôn nhẹ lên trán rồi ra khỏi phòng làm thức ăn cho nàng. [Nếu không lúc nàng thức dậy mà bị đói, thì vẻ đáng yêu này tiêu tan không còn một mảnh, mà chỉ có càm ràm, kể lể cô lề mề, không yêu thương nàng nữa nên không làm đồ ăn cho nàng.