Đây chẳng phải là ánh mắt lúc trước mình gặp ở buổi lễ tốt nghiệp, em ấy bị sao vậy. Nàng giận dỗi bỏ lên phòng, trùm kín chăn lại mà cắn xé. Cô thấy nàng như cún nhỏ, giận dỗi mà nghoe nguẩy bỏ đi trông rất đáng yêu.
- Cô ăn xong thì dọn dẹp sạch sẽ, về nhớ chốt của lại cho tôi, Andy về sớm dì Tư chờ.
Cô nói xong thì đi lên phòng, gọi cho Nguyễn Huỳnh:
- Đuổi Andy, ồn ào!
- Dạ.
Cô vào phòng thấy nàng chùm như một cái bánh chưng mà thấy buồn cười:
- Bé con à... em đừng giận. Chỉ là hiểu lầm. – cô nhẹ giọng dỗ dành.
- Chị Du Nhiên em rất nhớ chị, chị nấu ăn thật ngon. Thật buồn nôn. – nàng nhại lại giọng Andy lúc nãy.
- Đúng buồn nôn, nên đuổi về rồi. Em đừng giận tôi mà, có được không?
- ...
- Bé con đừng giận, tôi ôm em.
- ...
- Bé con à, tôi hứa với em không có lần sau, nha!
- ....
- Cún nhỏ đừng giận, tôi cho em sờ mặt. Em muốn làm gì cũng được, đừng giận. – cô kéo kéo tấm chăn, còn với tay vào trong mà kéo nàng ra ngoài.
Bất chợt, nàng tung chăn lên, kéo mạnh cô vào trong. Áp cô dưới thân.
- Lời này là chính miệng chị nói, lão tư bản sẽ không nuốt lời.
- Có bao giờ tôi thất hứa với em, hữm?
Nàng nghe thấy thế thì không chần chờ, áp môi mình lên vùng cổ trắng ngần của cô mà mυ"ŧ mạnh, tạo nên dấu đỏ chói, hì hục một hồi tổng cộng tất cả đến 5 dấu chói mắt trên cổ cô. Cô nhíu mày, nhịn đau.
- Em đây là đang làm cái gì?
- Em đây là nói cho người ta biết, Nguyễn tổng cao cao tại thượng của bọn họ bị em “ăn” sạch sẽ rồi. – nàng tự tin, mà lên mặt với cô.
Cô lật người, đảo khách thành chủ mà áp nàng.
- Em đã nói vậy, thì có tiếng phải có miếng có đúng không?
- Chị...chị mau xuống. Không có miếng gì hết ưʍ...
Nàng chưa nói xong đã có bờ môi mềm từ trên áp xuống, khiến cho nửa câu sau nàng phải nuốt ngược vào trong. Cô cứ ngậm mυ"ŧ, nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi, tách hàm răng bóng loáng của nàng ra. Cứ thế mà đi vào ngang tàng càn quét, đòi lấy mật ngọt. Đây là nụ hôn đầu của nàng, nên duy trì không được lâu, nàng vỗ nhẹ vào vai cô. Cô thấy nàng gần hết dưỡng khí mới buông tha môi nhỏ của nàng.
- Hahh... còn ả ta ở ngoài. Chị mau xuống.
- Kêu Nguyễn Huỳnh đuổi rồi, em không cần quan tâm. Chúng ta tiếp tục.
Cô tiếp tục hôn nàng, nụ hôn này không dịu dàng kiên nhiễn như nụ hôn đầu, mà nó khát khao mãnh liệt hơn. Vừa hôn tay cô đã chui tọt vào, mà mở khóa bra của nàng. Tay xoa nắn khỏa mềm mại, môi thì hôn dần xuống cổ để lại ấn kí đỏ hồng. Đến xương quai xanh cô không kiềm được mà cắn nhẹ. Nàng không thể khống chế cơ thể mình nữa, cô khẽ rên lên:
- Ưʍ.. hahh... Du Nhiên... hahh..đau em....đừng cắn mà!