Chương 22: Thấy ả ta chướng mắt

Đến khoảng 10h nàng mới tỉnh, thấy mình đã nằm trong căn phòng quen thuộc, bên cạnh còn có hơi thở đều đều với một hương thơm hoa hồng dễ chịu. Nàng nhẹ nhàng trở mình nhìn ngắm cô thật kĩ. Mắt, mày, mũi cả đôi môi ấy nữa tất cả đều rất xinh đẹp. Dưới mắt còn có quầng thâm, bình thường vì cô trang điểm nên không thấy, giờ phút này nó lại hiện rõ lên mồn một. Bao nhiêu mệt mỏi, đau khổ và chua xót đều được ẩn chứa ở quầng thâm này, ở đôi con ngươi lạnh lùng sâu thẳm.

- Em sờ đủ chưa, bé con? – cô không mở mắt mà hỏi nàng, dùng giọng lười biếng.

Nàng cứ tưởng là mơ, cho đến khi cô từ từ mở mắt ra, nàng mới giật mình.

- Sờ.. sờ cái gì. Cái gì.. mà..mà sờ đủ chưa.

Cô bắt lấy tay nàng còn đang đặt ở môi mình, cắn nhẹ ngón tay nàng.

- Bắt được công cụ gây án rồi, nói xem tôi phải xử lí thế nào. Lấy thân báo đáp, hay là....trừ lương của em để bồi thường cho tôi.

Nàng giật mình, vội rụt tay về.

- Em đói rồi, em vào bếp xem có gì ăn không. – nàng nhanh chóng xoay người, cố ý không cho cô thấy gương mặt đỏ au của mình.

- Được, tôi đưa em đi ăn cơm. – cô cười nhẹ, nhanh chóng nhấc bổng nàng lên. Nàng sợ té nên hai chân câu ngang eo nàng, tựa đầu vào hõm cổ cô yên vị mà không thèm dãy dụa, Ây dô chị ấy trông cường hãn quá a~.

Bế nàng tới bàn ăn thì đặt nàng xuống ghế, nhanh chóng dọn cơm lên cho nàng. Lau chén đũa cẩn thận đưa qua cho nàng. Nàng vừa mới động đũa thì có tiếng chuông của vang lên (Ding dongg). Nàng nhíu mày, nói với cô bằng giọng mỉa mai:

- Lão cáo già, có mỹ nhân nửa đêm nửa hôm, muốn vào nhà chị. Ai nha, thật là ngưỡng mộ chị nha!

Cô khó hiểu nhìn nàng, mới bấm chuông cửa mà nàng đã biết là nữ nhân ư? Cô tiến về phía cửa mà mở. Ngay tức khắc một cỗ nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi cô, khiến cô nhíu mày. Cô nhanh lùi về sau, nhưng cô gái kia nhanh hơn câu lấy tay cô, nói bằng giọng chảy nhựa:

- Du Nhiên a~, người ta rất nhớ chị, chị có nhớ đến người ta không a~.

Nàng thấy hai người cứ dây dây dưa dưa đã chướng mắt. Muốn cái gì mà ra khỏi nhà thì nói. Nàng cố gắng ăn thêm vài miếng. Cái con người không mời mà tới kia, cũng rất tự nhiên lấy bát đũa mà ngồi lên mâm.

- Đã rất lâu em không ăn thức ăn Nhiên làm, đúng là không khác xưa.

Nàng thấy ngứa mắt vô cùng, nàng buông đũa xuống, dời bước lên phòng. Trước khi đi còn nói với cô gái kia:

- Cách nấu và khẩu vị của dì Tư rất giống với Nguyễn Du Nhiên ha.

Nói xong nàng đi ngang va vào vai cô một cái mạnh, còn liếc xéo.