Chương 24: Nhém bị "ăn" sạch



- Cún nhỏ giận dỗi, hại tôi phải dỗ dành rất lâu, chính là không ngoan phải phạt em.

Cô nói xong, đã ngặm trọn một bên no tròn mềm mại. Một bên mυ"ŧ mạnh, một bên dùng tay xoa nắn nhẹ nhàng. Nàng không thể cưỡng lại được kɧoáı ©ảʍ mà cô mang đến, phải cố gắng cắn môi dưới lại, để âm thanh xấu hổ trong cổ không thốt ra ngoài.

(Đại ca ơi, có điện thoại...), bất chợt chuông điện thoại nàng reo lên.

- Nhiên...ưʍ... đừng, em có điện thoại.

- Em cứ nghe điện thoại của em, chị ăn đồ ăn của chị. Sẽ không làm phiền em.

Nàng với tay lấy điện thoại tủ cạnh đầu giường, là ông ngoại gọi.

- Nhiên..xuống em.. áaa.. nghe điện thoại.... là ngoại gọi đó.. mau xuống.

Cô như không nghe nàng nói gì, vẫn cứ chăm chú với 2 chiếc bánh bao trắng tròn.

- Em...mau nghe đi.

- Alo, con nghe đây ngoại

- (Làm gì mà lâu thế mới bắt máy ta, à mà Quân Dao từ Mĩ về, nhà đầy đủ chỉ thiếu con. Về đây một chuyến đi)

- Con đang phải giúp chị Du Nhiên xem một số giấy tờ cơ bản, á...aa. - Cô thấy cún nhỏ, mình nói dối không chớp mắt, nên cô ác ý cắn xuống ngực nàng một cái mạnh. Còn hiện rõ dấu răng quanh ngực. Nàng vội kêu lên

- (Con sao thế, về đây đưa cả Du Nhiên về. Ta có một hợp đồng cho con bé. Coi như cảm tạ con bé chịu thu nhận đứa hậu đậu như con ở bên cạnh phụ con bé. Về nhanh đi, đừng để ta đợi lâu).

Nói xong ông cũng tắt mắt. Thấy điện thoại nàng tắt, cô bắt lấy ném qua một bên, để tiếp tục. Cô cầm hai tay nàng bắt chéo cố định ở trên đầu, cảnh tượng này mê người chết mất. Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mình mà nang ngại đỏ cả mặt.

- Chị mau xuống phải về nhà ông bà. Nhanh đi đừng để lão nhân gia đợi lâu.

Thấy nàng thẹn thùng lãng tránh mà cô thấy buồn cười. Vội leo xuống khỏi người nàng.

- Xem như tối nay em may mắn. Chờ dịp khác tôi sẽ ăn bù hôm nay.

Nàng nghe cô nói vậy liền không quan tâm gì nữa, chạy thẳng một mạch vào nhà tắm. Cô nhìn cún nhỏ của mình chỉ biết cười.

Du Nhiên thay nàng chọn đồ. Áo sơ mi trắng phối với quần jean là lựa chọn tối ưu nhất cho nàng. Vừa thấy được nét tinh nghịch, nhưng vẫn rất lịch sự. Cô cầm đồ đi về phía phòng tắm mà gõ cửa.

- Chị chờ chút, cấm chị không được vào, cáo già xa nhà tắm này ra.

- Tôi đưa đồ cho em, tôi qua phòng khách bên kia tắm rửa.

Nàng nghe thế, nhanh tay hé cửa ra chỉ vừa đủ ló ra cái tay để lấy đồ. Cô thấy vậy cười lên tươi hơn.

- Cáo già không được cười, em cắt miệng chị bây giờ. – nàng mạnh miệng vậy thôi, chứ mỗi lần cô cười lên đều khiến cho đầu óc nàng mụ mị.

- Được, mau tắm nhanh về nhà ngoại. Không ông lại hối.

Rất nhanh cả hai đã yên vị lái xe đến biệt phủ nhà họ Trần. Cái gọi là biệt phủ chỉ là vẻ bề ngoài uy nghi nhưng không gian bên trong hoàn toàn trái ngược. Với ánh đèn vàng và cả cách bay trí, đều toát lên vẻ ấm áp, mang không khí gia đình đầm ấm.

- Haizz, người trẻ các con mỗi lần rời nhà đều lâu thế à! Để lão già như ta chờ đến mỏi hết cả cổ. – ông trách móc cô và nàng.

- Cái lão già này, hiếm khi cả 2 đứa nó mới đến mà ông còn trách. Nào các con mau mau vào bàn ăn đi, mặc kệ ông ta. Già rồi khó tính. - bà nhanh cắt đứt lời ông