Chương 12: Trao bằng cho phu nhân

Cô nhanh chóng tiến vào bàn đại biểu. Sau khi giới thiệu xong đoàn đại biểu, là đến việc đọc diễn văn đại diện sẽ là sinh viên ưu tú nhất trường.

Nàng tiến lên bục, giới thiệu và bắt đầu bài diễn văn của mình. Giọng nàng thật sự êm ái, khiến cô chú tâm không rời và cô dần mất đi ý thức về thời gian, khoảnh khắc kết thúc bài diễn văn nhưng ngưng đọng trong mắt cô. Nàng ngẩn cao đầu, tự tin nở nụ cười tỏa nắng, khiến cô không sao quên được.

Cuối cùng của buổi lễ là trao bằng cho sinh viên, cô được ban tổ chức sắp xếp trao bằng cho sinh viên ưu tú, Đâu đấy chừng 60-70 người trong đó có nàng. Sinh viên lần lượt đọc tên, cô mang găng tay trắng vào, lên bắt tay trao bằng cho từng sinh viên, cả quá trình cô khéo léo chỉ bắt tay không đυ.ng vào bất cứ sinh viên nào cho dù 1 góc áo.

Nhưng đến khi cô trao bằng cho nàng lại tự động cởi bao tay ra, bắt tay trao bằng cho nàng xong xuôi lại đeo bao tay lại tiếp tục đi cho xong một lượt sinh viên còn lại.

Hiệu trưởng cũng vì hành động này làm kinh hãi, Nguyễn Du Nhiên là sinh viên do một tay ông dẫn dắt, làm sao không hiểu cô có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng. Ông vẫn còn nhớ, lần đó có bạn nam sinh vô tình chạm vào góc áo của cô. Khi về nhà cô đã đốt luôn bộ đồ đó, hôm sau đi học tránh cậu ta ra xa nhất có thể.

Đến lúc chụp hình lưu niệm, cô tự động đứng gần nàng, còn nhỏ giọng thương lượng:

- Em có thể cho tôi đứng đây chụp hình với em không, mấy chỗ kia thật bẩn.

- Chị cứ tự nhiên, em không có quyền kêu chị đứng đâu là chị phải đứng đó. – mặt nàng cười như không cười đáp lại.

Buổi lễ hoàn thành tốt đẹp, hiệu trưởng gọi nàng ra một góc khuất, hỏi nàng:

- Em với Du Nhiên, có quan hệ gì?

- Ý thầy nói chị gái xinh đẹp kia. – nàng cà rỡn hỏi lại.

Bởi nàng và ông không xa lạ gì nhau, nàng có được thành tích như bây giờ cũng do sự chỉ bảo của ông.

- Đúng! Chính là Nguyễn tổng, Nguyễn Du Nhiên.

- Dạ, không có gì. Chỉ vô tình câu được chị ấy khi đi cà phê. – nàng cười xấu xa.

- Cái đầu nhỏ của em muốn giữ thì đừng có chọc vào cái thanh kiếm kia. Thầy đã chứng kiến nhiều cảnh rất THÊ THẢM. – ông nhấn mạnh 2 chữ cuối.

- Thầy yên tâm, em là vô sản mà không có gì để lão tư bản kia bóc lột. Em cũng không mất cái gì, bất quá em cầu cứu thầy nha!

Ông thấy lời nói đầy cợt nhã của nàng về cô và hành động của cô, ông đã khẳng định Nguyễn lão bản cao cao tại thượng có người thu phục rồi. (Ting) điện thoại nàng có tin nhắn của cô:

(Đi ra phía sau trường tôi trở em đi ăn.) – Độc dược.

(Tại sao không đường hoàng đi cửa chính?) – Cún con.

(Tránh phiền phức của đám phóng viên.) – Độc dược.

(Được, em ra ngay, chị chờ em 15’.) – Cún con.