Chương 13: Tai nạn bất ngờ

Cô đứng tựa lưng vào của xe đợi nàng, cửa sau Đại học A không thua cửa chính, rất rộng vào thoáng đãng. Cô thấy nàng rồi, dáng đi thong thả, tóc bay nhẹ trong gió. Nàng thấy cô còn vẫy tay cười rất tươi. Nàng nhanh chóng băng qua đường. (Rầm).

- Dạ An... Lê Dạ An em tỉnh lại cho tôi. Mau gọi bác sĩ Trần, nhanh về biệt thự.

Cô bế xốc nàng lên ôm gọn vào trong xe, nhanh chóng ra lệnh cho Nguyễn Huỳnh.

- Dạ An... em có nghe tôi nói không.... tôi không cho phép em ngủ...em phải mở mắt ra cho tôi...

Nàng yếu ớt, giơ tay nhỏ muốn chạm vào má cô nhưng không có sức, thấy thế cô bắt lấy tay nàng đưa lên má mình, tay nàng lạnh ngắt quẹt đi giọt nước mắt của cô.

- Lão tư bản đừng có khóc, dân vô sản như em không trả nổi nước mắt của chị.

- Tôi không cho em nói chuyện.... em mau mở mắt ra không được ngủ.... Dạ An kiên trì chút nữa...Dạ An mau mở mắt tới nhà rồi.

Nguyễn Huỳnh nhấn chân gas đạp hết mức, đã vượt mấy cái đèn đỏ, anh không quan tâm anh chỉ quan tâm phải đưa cả tiểu thư và “phu nhân” của cô ấy về nhà nhanh hết có thể.

Vừa dừng xe trước cửa, cô nhanh chóng bế nàng vào thẳng phòng của cô.

- Mau bác sĩ Trần, mau kiểm tra kỹ lưỡng cho em ấy, nhanh lên.

Bác sĩ Trần thấy tiểu thư gấp gáp vậy, ông cũng hiểu cô gái nhỏ trước mặt mình quan trọng cỡ nào với Nguyễn Du Nhiên. Ông kiểm tra kỹ lưỡng không bỏ sót một chi tiết nào.

- Tiểu thư cứ yên tâm, cô ấy chỉ là chấn thương nhẹ ở phần đầu, không có máu đông không đáng ngại. Chỉ là do kinh hãi quá nên ngất, một chút cô ấy thức dậy cho cô ấy ăn uống xong thì uống thuốc là được. Nếu thể trạng cô ấy tốt nhanh nhất cũng 1 tuần là hồi phục.

Nghe vậy, tảng đá trong lòng cô cũng được buông xuống, đại não căng thẳng nhiều giờ như muốn tê liệt. Nghe tin tốt vậy, như có thêm nguồn năng lượng chảy vào người cô, khiến cô cảm thấy hăng hái hơn.

- Cảm ơn ông, bác sĩ Trần.

- Không có gì! Tiểu thư không có gì thì tôi về trước.

- Được, Nguyễn Huỳnh tiễn bác sĩ Trần.

- Không cần đâu, tôi tự đi được. – bác sĩ Trần cứ bảo không cần câu nệ.

- Bác sĩ Trần không cần khách sáo, mời! – Nguyễn Huỳnh nhanh chóng cắt lời.

Cô túc trực bên giường nàng một ngày một đêm, cứ lau tay - lau chân - lau người cho nàng tránh để mồ hôi làm nàng khó chịu. Kiên nhẫn dỗ dành khi nàng gặp ác mộng, kêu người làm hầm cho nàng bát cháo yến phải sẵn sàng nóng hổi, để khi nàng thức dậy là có thể dùng ngay. Người con gái 10 ngón tay không dính nước xuân như Nguyễn Du Nhiên, mà giờ đây ngồi túc trực 24/24 để phục vụ cho nàng.