Chương 11: Tìm thấy phu nhân của lão bản rồi!

Bẵng đi một khoảng thời gian, đã đến lễ tốt nghiệp của nàng. Nguyễn Du Nhiên được mời ngồi vào bàn đại biểu. Cô dự lễ tốt nghiệp của nàng với một thân tây trang đen được đo cắt kỹ lưỡng, nên phô ra được đường cong cơ thể. Mấy nam sinh ở đó cứ nhìn cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Trong số đó có một nam sinh về thành tích chỉ đứng sau Dạ An của cô, đến bắt chuyện cùng cô:

- Xin chào! Mình tên là Hữu Nghị, không biết bạn là sinh viên khoa nào.

Dứt câu, cậu ta còn giơ tay ra với nhã ý muốn bắt tay.

Nàng từ xa, đã thấy cô nói chuyện với tên đó. Cái tên mà nàng ghét cay ghét đắng, cứ tự cao tự đại cho mình là nhất, suốt ngày khoe khoang sự giàu sang nhờ chút tài sản của ông già, học hành giở tệ điểm số toàn mua. Nàng nhanh chóng tiến về phía cô. Nói với cô giọng mỉa mai:

- Ây dô, bạn nữ sinh này thật xinh nha, còn biết thu hút bao nhiêu là con ruồi a~.

- Lê Dạ An, cô bảo ai là ruồi. – Cậu ta tức giận, lớn tiếng quát nàng.

- Còn nam sinh này tôi không có nói cậu, là cậu hiểu sai ý tôi. Có con ruồi bay quanh bạn nữ sinh này thôi! – nàng nhẹ nhàng đáp trả, giọng điệu đanh đá vô cùng.

- Cô... cô chờ đấy cho tôi, tôi cho cô không có chỗ dung thân.

- Ây dô... lão tử đây sợ cậu quá! Cậu làm được gì lão tử. – nàng cười khẩy.

Cả quá trình chó cắn mèo chim bay tán loạn, Nguyễn Du Nhiên vẫn đứng đó xem cún nhỏ của cô nhe nanh múa vuốt. Khóe môi cô cong lên, Nguyễn Huỳnh (Vệ sĩ thân cận từ bé của cô) mắt chữ O miệng chữ A. Từ trước giờ anh ta chưa thấy cô cười như thế bao giờ, ánh mắt sủng nịnh còn cười hạnh phúc Thôi xong ròi, lão bản tôi bị cô gái đó câu đi rồi. Tranh cãi một hồi lâu, Hữu Nghị nói không lại Dạ An tức muốn nổ phổi hậm hực rời đi. Lúc này nàng mới đến chỗ cô, nói với cô:

- Chị coi chừng em, bỏ thuốc xổ vào cà phê của chị, cho chị không ra khỏi nhà được. Khỏi cho ruồi bay vo ve, nhức đầu.

- Em dám?

- Em có cái gì không dám. – nàng vênh mặt lên với cô

- Được em đúng là tôi sai, đi vào đi tôi sẽ vào ngay. Đừng để trễ giờ.

Nàng đi vào còn lườm cô một cái. Ôi má ơi, đây là lần đầu có người dám uy hϊếp Nguyễn tổng, cô ấy lại ôn nhu đến vậy, cô ngoắc tay ra hiệu anh ta tiến lại.

- Điều tra gia thế cậu ta, khiến cho cả nhà không có chỗ dung thân.

- Dạ. – Anh toát mồ hôi lạnh, coi như cậu chọc phải người không nên chọc,anh cảm thán.