Chương 1-3

Nếu nhắc tới Hoan Hỉ ai ai cũng biết tới Hạ gia. Nếu hỏi ai là kẻ lưu manh nhất thành ai ai cũng biết và trả lời đó là nữ nhi của Hạ gia : Hoa đại tiểu thư ? Đại tiểu thư của hạ gia sao lại là họ Hoa ? Khách quan mà nói thì do Hạ gia là bà mối chuyên se duyên cho các đôi yêu nhau, nhưng nhân duyên tốt đẹp mà phu nhân nhà họ Hạ là họ Hoa vì vậy sau khi kết hôn con gái được phép mang họ mẹ để kế tục sự nghiệp bà mối vạn năng này. Bởi vậy Hoạ Hỉ Nhi mang họ Hoa !

Cứ như vậy từ nhỏ kế nhiệm sự nghiệp bà mối, người nhà Hạ gia ai cũng có tài ăn nói, mạnh vì gạo bạo vì tiền tuyệt chiêu thủ đoạn; hơn nữa khôn khéo làm cho người ta không dám từ chối, chỉ cần nàng làm thì chưa bao giờ thất bại quá, chỉ cần nàng đáp ứng tiếp nhận hôn sự sẽ không từ thủ đoạn nào để thành công. Nhiều khi thủ đoạn mãnh liệt, táo bạo, làm cho người ta nghe đã sợ mất mật, ngắn ngủn vài năm nàng thanh danh lan xa tới khắp nơi. Mỗi người đều biết, nếu muốn có nhân duyên tìm Hoa Hỉ Nhi xuất mã là được!

Bất quá, Hoa Hỉ Nhi cũng không phải loại hôn nhân nào đến cửa cũng tiếp. Chỉ cần số tiền mà nàng không hài lòng không tiếp, cô nương quá trớn không tiếp. Quan trọng là nếu nàng thấy đối phương vừa mắt thì nàng sẽ ra tay, còn không thì miễn bàn.( L : bà này danh nhân làm cao đây mà…)

Nhất định sẽ có kẻ khó chịu, đúng hay không?

Chính là cái hồng nương nho nhỏ này túm cái gì túm thôi! Bất quá nói, Hoa đại cô nương là trong thành nổi tiếng lưu manh nếu dám trêu của nàng, nàng sẽ không từ thủ đoạn làm cho đối phương kêu cha gọi mẹ đá ra khỏi Hoan Hỉ thành, vĩnh không thể vào thành, cũng không thể xuất hiện ở trước mặt nàng, bằng không nàng sẽ làm cho đối phương chết rất khó coi. Cá tính bá đạo của nàng muốn gì phải làm bằng được, không ai dám quản lý cứ thế hoành hành ngang ngược làm cho mọi kẻ ai oán không thôi nhưng không dám ho he đắc tội. ( L : mẹ ơi đây là chị hai trong truyền thuyết đó chị em)

Bất quá, nàng cũng không khi dễ bà già, trẻ em, hơn nữa nàng thúc đẩy nhân duyên nên mỗi người ca ngợi quen rồi.

Bất quá, gần đây rất thiểu nam nữ si tình, khiến cho hồng nương quán cũng vắng lặng, ít người lui tới.

“Ai! Rất nhàm chán.” Hoa Hỉ Nhi chán than thở ngồi ở ghế, giầy thêu sớm bị nàng đá qua một bên, chỉ cắm thẳng vô giữa giầy. Một tay phe phẩy chiếc quạt được lấy từ lông chim chế thành ngồi cắn hạt dưa. ( L : sướиɠ nhỉ)

Một đôi mắt đẹp lười biếng khẽ chớp nhẹ nhàng phe phẩy quạt một tay kia giật giật cái áo kiếm cho ngực lộ ra 1 chút. Xương quai xanh ẩn hiện đẹp mê người, như dụ ai nhìn vậy. Quả là hồn nhiên khoe nhan sắc có thể nói mỹ nhân nổi danh này làm cho bao nam nhân điên đảo. Bất quá, chỉ có thể nhìn từ xa, chẳng ai dám léng phéng tới gần. Bởi vậy tuy rằng thúc đẩy không ít nhân duyên thành công nhưng chính Hoa Hỉ Nhi lại 1 mình cô độc. Từng có qua vị hôn phu cũng sớm thành em rể của nàng, lúc trước việc này ở trong thành đồn thổi náo nhiệt. Không nghĩ tới Bùi thiếu gia cưới cô em vợ, hơn nữa hôn sự này vẫn là Hoa Hỉ Nhi thúc đẩy, điều này không cho người người giật mình? Có ai lại đến mức nhường vị hôn phu trên tay mình cho người khác? Lại còn là muội muội của mình?

Bất quá đối với sự lựa chọn của Bùi thiếu gia trong thành mọi người có thể lý giải được.Hoa đại cô nương tuy rằng đẹp hơn người, bất quá nói nói thật đúng là không có một nam nhân bình thường nào dám lấy nàng. Nữ nhân này quá khôn khéo, khôn khéo tới mức lưu manh thì làm gì có ai dám tới cửa cầu hôn. Ai điên mà đi rước 1 con cọp cái về nhà làm gì ! ( L : choáng, tiếng xấu đồn xa..)

Đối với ý nghĩ người trong thành Hoa Hỉ Nhi cũng biết được, bất quá nàng không sao cả dù sao nàng đối với việc lập gia đình không có hứng thú gì.

Hai mươi tuổi thì sao chứ? Gái lỡ thì thì sao ? Với nàng ngày ngãy vui vẻ là quá tuyệt rồi. Tuy rằng…… kể ra cũng thấy hơi chán….

Nâng lên chén trà, Hoa Hỉ Nhi thổi nhẹ hương trà trong đầu nghĩ xem có gì có thể cho nàng chơi đùa. Bên nàng cũng có vài vị bằng hữu nhưng đều thành người thân, không thì cũng thành thân, kẻ 1 mình bây giờ ngoài bát quái Viên Nhật Sơ thì những người khác đều có cặp có đôi hết rồi.

Hoa Hỉ Nhi nhấp trà mím môi không khỏi oán thán.

“Chậc! Gần đây không biết đi đường trúng phải gió độc nào mà nữ nhân trong thành đã gả đi hết rồi sao ấy nhỉ ? Chẳng có ai muốn tìm phu quân là sao ?” ( L : haizz, ế hàng…) Phe phẩy quạt lông, nàng nhàm chán uống thêm 1 ngụm trà. Sao 7 tháng này không có ai tới nhờ mình mai mối nhỉ, làm cho mình chán quá trời. Mình buồn đến sắp mốc meo rồi.