Chương 7-1

“Lúc trước ta đã sớm nói cho tỷ không cần làm như vậy, không có nam nhân có thể chịu được, hơn nữa Lôi Thiên Kiêu lại kiêu ngạo như vậy, tỷ lại dùng phương thức này dẫm nát lòng tự trọng của hắn.”

Hoa Hỉ Nhi không nói lại uống rượu.

Thấy thế Bùi Diệc Hàn chỉ có thể lắc đầu.

“Sớm biết rằng năm đó sẽ không cùng tỷ diễn hay đâu không thấy, 4 năm qua rồi lại khơi mào lên.”

Hối hận không kịp! Lúc trước hắn bị nữ nhân này uy hϊếp nếu hắn không hợp làm, nàng sẽ phá hư chuyện hắn cùng Tiểu Mãn, làm cho hắn chỉ có thể cắn răng khuất phục. ( L : ồ thì ra là vậy, em rể sợ chị của vợ là bt`, ko sao đâu huynh à…)

Hoa hỉ gặp nhìn Bùi Diệc Hàn liếc mắt một cái, cười khổ.

“Yên tâm ta sẽ giúp ngươi giải thích với Tiểu Mãn.”

“Đương nhiên.” Bùi Diệc Hàn trừng nàng liếc mắt một cái, cầm bình rượu rốt 1 chén cho mình.

“Không chỉ là Tiểu Mãn, tỷ cũng nên giải thích với Lôi Thiên Kiêu.”

Hoa Hỉ Nhi tay dừng lại ở không trung chén rượu hơi tràn ra một chút, nàng nhìn Bùi Diệc Hàn vẻ mặt chần chờ lại khϊếp đảm. Nàng sợ nói với hắn hắn chẳng những sẽ không tha thứ nàng ngược lại càng hận nàng. Nàng hận như vậy đã là quá lắm rồi……

“Tỷ không muốn giải thích với hắn sao?” Bùi Diệc Hàn uống ngụm rượu

“Từ đầu tới đuôi hắn cái gì cũng không biết chỉ cảm thấy bị người ta phản bội, tỷ muốn hắn hận mình cả đời sao?”

“Ta…” Hoa Hỉ Nhi trầm mặc.

“Thân là nam nhân ta thật sự cảm thấy hắn thật đáng thương cái gì cũng không biết.” Bùi Diệc Hàn vẻ mặt đồng tình.

“Nhưng cho hắn biết……”

“Hắn sẽ càng hận tỷ.” Bùi Diệc Hàn tiếp lời, gật gật đầu.

“Hắn bị đùa giỡn như vậy cùng nên cho hắn biết nguyên nhân chứ ?” Tuy rằng hắn cũng đồng lõa nhưng hắn là bất đắc dĩ !

“Hỉ Nhi hắn có quyền biết hết thảy.” Bùi Diệc Hàn nhìn Hoa Hỉ Nhi

“Cho dù hắn càng hận tỷ thì cũng như bây giờ. Còn khô ng biêết đ â u 2 ngư ơời có thêể cùng nhau sống hạnh phúc .”

“Điều này chỉ sợ rất khó!” Hoa Hỉ Nhi cười khổ nếu Lôi Thiên Kiêu biết hết thảy từ đầu đến cuối nàng có thể tưởng tượng hắn sẽ giận như thế nào.

“Hỉ Nhi chọn cách nào là do tỷ, muốn giấu hắn cả đời sao ?” Bùi Diệc Hàn nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả.

“Dù sao đây cũng là chuyện 2 người, ta quản không được chỉ cần không ảnh hưởng đến ta cùng Tiểu Mãn thì tốt rồi.”

Mím môi, Hoa Hỉ Nhi trầm mặc cúi đầu. Bùi Diệc Hàn cũng lẳng lặng uống rượu, không quấy rầy nàng.

“Oa, quả là khách quý ! Đến đây lên lầu hai ngồi đi” Tiếng chân trên thang gác vang lên.

Anh rể ?

Hoa Hỉ Nhi ngạc nhiên ngẩng đầu liếc mắt một cái liền thấy ánh mắt lạnh lùng kia.

Mặt Lôi Thiên Kiêu bình tĩnh nhìn nàng mà cũng như không phải con ngươi đen thản nhiên quét đến Bùi Diệc Hàn một cái, nhìn thấy bọn họ cùng một chỗ, tay không khỏi nắm chặt. ( L : ghen quá trời, có cần gọi cứu hoả ko nhỉ…., thôi chạy trước ko mình cùng bị cháy xém)

“Nha? Thực khéo, Hỉ Nhi cùng muội phu cũng ở đây!” Huynh trưởng Hạ Ngự Đường vẻ mặt kinh ngạc.

Nhìn thấy Lôi Thiên Kiêu, Bùi Diệc Hàn lập tức bị sặc. ( L : gì chứ, em rể làm gì khuất tất mà phải sợ… gan nhỏ quá)

“Khụ khụ……” Hắn ho nhẹ vài tiếng, thấy Lôi Thiên Kiêu nhìn ánh mắt sắc bén ánh giống như muốn gϊếŧ hắn vậy.

Ông trời ơi, hắn là vô tội mà! Hắn ra vẻ vô sự đứng dậy

“Ách, ta còn có việc đi trước.” Chuồn là thượng sách, đi rồi nhìn Hoa Hỉ Nhi rất thâm tình năn nỉ. ( L : muốn biết thêm chi tiết về cặp Bùi – Mãn hãy xem bộ 1 nhé bên nhà ss Xanh đang làm đó bà con ….)

“A? Muội phu, em đợi chút.” Hạ Ngự Đường hắn lại.

“Huynh có chuyện muốn nói với em. Muội cùng tỉ phu tâm sự, ta đi trước.” ( L : chuồn hết thế, đại chiến bắt đầu 3 2 1 go!)

“Ca!” Hoa Hỉ Nhi kinh ngạc trợn to mắt, khẩn trương đứng dậy gọi Hạ Ngự Đường.