Chương 6-4

Hoa Hỉ Nhi một mình ngồi ghế ghé mặt vào ban công uống hồ. Ngày hôm đó sau khi nàng rời khỏi Lôi gia đã hơn nửa tháng, mẹ nuôi cũng không tìm nàng coi như kết thúc như vậy.

Bất quá, sự tình đơn giản như vậy thì tốt rồi.

Không biết là người nào nói chuyện xảy xa ngày hôm đó : nàng ở Lôi gia bảo cùng Lôi Thiên Kiêu làm cho khắp thành truyền náo nhiệt

“A… chuyện của Hoa đại cô nương mọi người đã nghe chưa?”

Truyện thiên hạ tam sao thất bản, nàng mặc kệ cứ uống rượu thôi.

“Làm ơn đi chuyện lớn như vậy trong thành ai mà không biết ? Bất quá không nghĩ tới Hoa đại cô nương lớn như vậy lại khá đa tình nào là tỉ phu, muội phu đều yêu, quả là nữ phong lưu.” Người nọ vừa nói vừa tán thưởng.

“Nhưng Bạch Mai Nhi đã mất rồi còn Hạ Tiểu Mãn kia lúc trước không phải oanh oanh liệt liệt gả cho Bùi gia sao? Nếu như biết chuyện tiểu cô nương nhất định chịu nổi không ? ” Một người đi theo phụ họa.

“ồ, Hôm qua ta cùng nghe nói Bùi thiếu gia cùng thiếu phu nhân cãi nhau rất to, bên cạnh Bùi phủ còn nghe được.” ( L : mấy bà 8)

“Ầm ỹ cái gì?” Nghe được giọng nói mọi người kéo dài lỗ tai nghe ngóng.

“Á…… là Bùi thiếu gia đến đây.”

“Toàn bộ đi xuống!” Bùi Diệc Hàn khuôn mặt anh tuấn, trầm giọng nói.

Chỉ chốc lát sau, toàn bộ người ở lầu hai ly khai, Bùi Diệc Hàn nghiêm mặt. Hoa Hỉ Nhi dương mày thản nhiên liếc mắt một cái.

“Đã lâu không gặp ! Muội phu khoẻ chứ ?”

“Tỷ cảm thấy ta khoẻ được không?” Bùi Diệc Hàn hung tợn trừng mắt nàng, sắc mặt thật dữ dằn. ( L : chắc bị vợ cho ngủ ngoài sô pha… nhầm thư phòng chứ gì)

“Sắc mặt vẫn rất tốt. Như thế nào bất mãn sao?” Hoa Hỉ Nhi cười, biết rõ còn cố hỏi mới vừa nghe đến bên ngoài đàm luận nàng đã đại khái biết có chuyện gì mà tới.

“Còn không phải tại tỷ sao!”

Vén lên vạt áo Bùi Diệc Hàn tức giận ngồi ở ghế nhìn thấy trên bàn mấy bình rượu đã cạn, mày nhăn lên.

“Tỷ cùng Lôi Thiên Kiêu lrốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại liên lụy đến ta?” Hắn nhìn Hoa Hỉ Nhi ngữ khí thực không kiên nhẫn.

“Ngươi nói xem ?” Hoa Hỉ Nhi nhún nhún vai hỏi ngược lại.

“Tỷ không nói chuyện năm đó cho Lôi Thiên Kiêu sao?”

“Không.” Lại một ngụm rượu .

“Vì sao không nói?” Bùi Diệc Hàn nhíu mày, thật sự không quen nhìn thấy Hoa Hỉ Nhi trong tình cảnh này, nữ nhân này rất kiêu ngạo ít khi thấy nàng cô đơn như vậy làm cho người nhìn thấy bộ dạng này quá chói sáng, kinh hồn.

Lần đầu hắn nhìn thấy nàng ấy trong bộ dạng này là 4 năm trước khi đó muốn hắn cùng tỷ diễn 1 vở kịch làm cho Lôi Thiên Kiêu giận mà đi.

“Nói thì có ích gì?” Hoa Hỉ Nhi lại hỏi ngược lại vẻ mặt như là không cần nhưng lại càng giống như đang trốn tránh.

“Hoa Hỉ Nhi!” Bùi Diệc Hàn không kiên nhẫn.

“Ngươi cùng Lôi Thiên Kiêu là ra sao ta mặc kệ nhưng chuyện này hiện tại liên lụy đến ta cùng Tiểu Mãn. Tỷ có biết hay không bởi vì chuyện này mà Tiểu Mãn ngày hôm qua cãi nhau với ta tức giận về nhà mẹ đẻ.”

Bùi Diệc Hàn càng nói càng giận dữ.

“Phải không?” Hoa Hỉ Nhi kinh ngạc nhíu mày.

“Quả là khó tin thì ra Tiểu Mãn nhà ta cũng biết tức giận sao! Xem ra Tiểu Mãn thật sự rất để ý ngươi!”

“Hoa Hỉ Nhi!” Thấy nàng bày ra vẻ mặt bỡn cợt này Bùi Diệc Hàn tức điên.

“Ta không phải đã sai lầm rồi sao?” Hoa Hỉ Nhi đột nhiên mở miệng:

“Mấy ngày nay ta suy nghĩ rất nhiều là ta đã sai, sai khi dung cách này để làm tổn thương hắn…”

Bùi Diệc Hàn nhìn nàng thở dài.